Chương 6: Khiến Anh Mất Mặt
Nghiêm lão đại sống từng ấy năm oanh oanh liệt liệt, thực sự chưa từng ngờ có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh biến thái đến như vậy,
mà tất cả đều là một tay cô gái họ Nhạc kia gây ra.
Tiểu yêu tinh, nỗi nhục này không tính rõ ràng với em thì ông đây không phải họ Nghiêm!
..
Lúc Nghiêm Tước tỉnh lại đã là nửa đêm.
Toàn thân đau nhức như bị kim châm, vò đầu bứt tóc nhìn quanh phòng, cảnh tượng quả khiến người ta phải mặt đỏ tim đập. Nhưng mà...
Người đâu rồi? Gây sự xong bỏ trốn ư? Định không chịu trách nhiệm với anh?
Nghĩ đến 2 từ "trách nhiệm", Nghiêm Tước bỗng thấy tim đập vội mấy nhịp. Anh với Nhạc Di, thực sự đã... rồi?
Vì sao một chút cảm giác cũng không có?
Hình ảnh cuối cùng trong đầu anh dừng lại ở đôi mắt của cô, trong vắt, quỷ mị.
Nghiêm lão đại quyết định gác chuyện này qua một bên vì bây giờ anh thực sự rất khát nước, cổ họng khô rát muốn nứt ra, đầu óc mông lung như trúng tà. Anh vung tay hất chiếc chăn mỏng đắp ngang hông, thân hình trần trụi tiếp xúc với không khí mát lạnh, tùy tiện mặc vào chiếc quần ngủ mềm mại, ung dung đi ra ngoài.
Cánh cửa vừa mở ra, tiếng nhạc đinh tai nhức óc từ tầng một lập tức dội đến.
Nghiêm Tước luồn tay vào mái tóc màu nâu nhạt vò vò khiến nó càng thêm rối tung, anh nhìn khung cảnh hỗn độn bên dưới.
A Vũ A Lục đang kẻ tung người hứng kể chuyện vô cùng đặc sắc.
"Đó là một cô gái rất cá tính, đặc biệt có khí chất. Tôi chưa từng thấy ai dám giơ súng trước mặt lão đại..."
Mọi người xung quanh bắt đầu nhao nhao lên.
A Vũ đưa tay làm động tác yên lặng. "Nhưng thực sự không ngờ... lão Nghiêm không hề tức giận, một chút cũng không, còn đem cô ấy về nhà, chiến đấu kịch liệt suốt mấy tiếng đồng, khiến cô ấy đến đi còn không vững."
A Lục bên cạnh lên tiếng. "Không hổ là lão đại của chúng ta, hành sự nhanh gọn quyết đoán, ôm được nữ nhân về, từ giã kiếp trai tân. Tốt, rất có chí khí!"
A Vũ A Lục làm động tác khoa tay múa chân càng kể càng hưng phấn, mọi người cũng nhiệt liệt hưởng ứng.
Nghiêm Tước đi lên phía trước, anh nghe được cái gì mà 'ôm nữ nhân về, chiến đấu kịch liệt', mất tự nhiên ho hai tiếng.
"Ồn chết đi được. Mấy cậu chán sống rồi hả, đêm hôm còn ầm ĩ cái gì?"
Cầm cốc nước lên, uống hai ngụm, cổ họng cũng thoải mái hơn nhiều. Lúc này anh mới nhận ra hơn chục cặp mắt trong căn phòng này đều đang nhìn anh một cách kì quái, tiếng cười nói ồn ào cũng im bặt, chỉ còn tiếng nhạc xập xình chói tai.
Vẫn biết uy nghiêm của Nghiêm lão đại trước giờ không phải là nói giỡn, nhưng đây là bị dọa sợ đến ngốc luôn rồi sao?!
Cũng chẳng mấy quan tâm, Nghiêm Tước bước thẳng tới ghế sofa, thả mình xuống. Anh lạnh nhạt đảo mắt xung quanh nhưng không thấy người muốn tìm, liền quay sang hỏi A Lục. "Cô gái chết tiệt kia chạy đi đâu rồi?"
Lại bắt gặp ánh mắt sợ hãi tột độ của A Lục, không, không chỉ của A Lục, của tất cả mọi người.
Cáu, Nghiêm lão đại cau mày lớn tiếng. "Các cậu đây là đang diễn cái trò quái gì?"
Nhận thấy lão đại bắt đầu nổi giận, có ai đó lặng lẽ tắt nhạc đi, không người nào dám ho he nửa lời. Cuối cùng, vẫn là A Vũ lên tiếng đánh vỡ bầu không khí quái dị này.
"Lão... lão... lão đại, anh, là đang..." Ngón tay đưa lên, không dám chỉ vào mặt lão đại, nhưng cũng không biết nên chỉ chỗ nào khác. "Lão đại với Nhạc tiểu thư... lúc nãy, cùng chơi trò gì đặc biệt sao?"
Ông trời ạ, không thể nào! Lão đại của bọn họ, chỉ là 30 tuổi vẫn còn là trai tân, mong chờ mãi mới có ngày lão đại đưa nữ nhân lên giường. Ai nghĩ tới, sau khi xuống giường lại biến thành bộ dạng này chứ?
Không phải giống như lời đồn chứ, lão đại không thích phụ nữ? Thậm chí, sau khi chạm qua nữ nhân, quá ghê tởm, liền quyết định đi tìm giới tính thật của mình?!
A Vũ bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ. Cậu nhìn Nghiêm Tước một cái, lại lập tức đảo mắt sang nơi khác, tầm mắt nhìn vào cốc nước mà lão đại vừa uống, rùng mình. Miệng cốc còn in dấu son môi đỏ chót, ai nhìn cũng thấy chói mắt.
"Trò chơi đặc biệt? Là ý gì?''
Không hiểu. Toàn những lời kì quái.
Nghiêm Tước cũng lười tìm hiểu thêm, định ra lệnh cho mọi người giải tán, anh muốn nghỉ ngơi. Nhưng lời còn chưa ra đến miệng, ánh mắt vô tình nhìn theo tên ngốc A Vũ, cái kia là?
Nheo mắt, nhìn thật kĩ. Cốc nước anh vừa uống, sao lại...
Nghiêm lão đại cứng đơ người, mắt cũng không chớp lấy một cái. Một dự cảm xấu dần dần dâng lên.
Giờ phút này, anh cảm thấy tôn nghiêm, hình tượng, thể diện cái mẹ gì đấy đều sụp đổ.
Anh cứ ngồi im như thế, lặng yên như một pho tượng, toàn thân đang đè nén một luồng sát khí cùng phẫn nộ.
Xung quanh tĩnh lặng đến ngạt thở, cho đến khi A Lục không sợ chết đưa cho anh một cái gương.
Nghiêm Tước chưa bao giờ cảm thấy khó đối diện với chính bản thân mình như bây giờ!
Khó khăn lắm mới đưa mắt nhìn sang, nhưng dường như là không chịu đựng nổi, Nghiêm Tước trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm người trong gương.
Không phải anh. Tuyệt đối không phải anh!
Đôi môi mỏng tuyệt đẹp của anh bị người ta dùng son đỏ quệt lung tung mấy vệt. Hai gò má cương nghị cũng không thoát được, bị vẽ lên hai cái xoáy nhỏ tròn tròn.
Khuôn mặt đệ nhất mỹ nam của anh, trong chớp mắt bị cô biến thành trò hề.
Chưa hết, đôi tay có khả năng làm mưa làm gió của Nghiêm lão đại cũng bị cô không thương tiếc hủy hoại.
Nghiêm Tước hận không thể lập tức bóp chết cô gái kia, băm vằm từng mảnh mới thỏa nỗi nhục này!
A Vũ A Lục đứng hai bên, chứng kiến sắc mặt lão Nghiêm càng lúc càng xấu đến không tả nổi. Nhưng tạo hình này của lão đại thực sự rất khôi hài, hại bọn họ phải nhịn cười đến nội thương rồi!
Nghiêm lão đại quá mất mặt, bỏ lên phòng chỉ để lại một câu.
"Ai dám cười, ngày mai lập tức cuốn gói đi Tây Thiên cho tôi!"---
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão đại! Em biết lỗi rồi, tha cho em đi!!
Humor• Tên truyện: Lão đại! Em biết lỗi rồi, tha cho em đi!! • Tác giả: Kiều Ân Nhu • Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Hắc bang, Hài, Sủng • Trạng thái: Chưa hoàn thành • Văn án: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày đẹp trời, bạn vô tình đụng phải một nhân vậ...