XXVII - SAVE

795 62 7
                                    




-" Ở nhà! Ai cho đi mà đi!"- Giọng người kia lạnh tanh,khiến Junghwa không rét mà run.. Chẳng khác nào được người ta hất một gáo nước lạnh vô mặt. Người kia khi giận dỗi thật đáng sợ. Thế nhưng trước mắt con nít mà cũng không nể mặt Junghwa một chút được ư?? Mất mặt quá đi.!!


-" Sao lại không cho đi?"- Dù biết Heeyeon kia vì tư thù mới thành ra nhẫn tâm như vậy. Nhưng Junghwa vẫn không can tâm, bị bẽ mặt toàn tập trước mặt trẻ con đó. Jnghwa có ý nhướn mày hỏi lại. Chỉ chút chuyện cỏn con lúc sáng rồi đâm ra hờn dỗi cô được!! Thế cả cái oan to đùng mới ngày hôm qua là ai đổ cho cô? Ai đã vô tình tát cô một phát rõ đau?...Vậy mà Junghwa không trách cũng chẳng oán nửa lời!!! Có công bằng không chứ?


-" Không thích!"- Heeyeon hất cằm vô cùng tự nhiên. Coi kìa, Junghwa là đang bất mãn với cô sao?!


-" Cô Hani. Cho cô Junghwa đi, đi mà!"- Hyelin bặm đôi môi xinh xắn, đôi mắt tròn xoe nhìn Heeyeon. Bé con Hyelin không hiểu tình hình lắm, nhưng thấy không khí có gì đó sai sai, liền kéo áo Long nữ cô cô. Bé muốn đi cùng cô Junghwa nữa mà!!


-"...."- Aida... sao bé con cứ trưng ra cái mặt đó chứ?? Nhìn đáng yêu không kém những lúc tên đầu đỏ bối dối đâu. Nhưng lòng cô còn bức xúc lắm, chỉ cần nghĩ cảnh sáng nay ai đó dám từ chối, khiến đầu óc cô quay cuồng liên tưởng tới cảnh cô gái kia ngả vào lòng Junghwa tối qua- Dẫu biết không phải như thế nhưng ngọn lửa trong bụng lại muốn bùng cháy.... Tiếc rằng phút chốt, Heeyeon không kìm nổi lòng trước bé con -" Được!"- Đành gật đầu. Heeyeon cố phát ra tiếng thở dài tỏ ý bất đắc dĩ lắm mới đồng ý. Ai bảo con nít đáng yêu quá làm chi!.... Đáng yêu như Junghwa vậy!
...................................................
Đứng trước vườn bách thú DDD, Hyelin nhanh chóng kéo tay hai người vô trong. Từ ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ ba người là một gia đình. Hơn nữa papa, mâm đều đẹp... vậy nên bé con xinh xắn cũng quá đỗi thường tình. Mọi ánh mắt đổ dồn về gia đình vừa bước vô công viên thú, nhìn mà ghen tị muốn chết được!!


Thế nhưng thực chất đâu phải vậy! ! Người ngoài cũng đâu biết: hiện tại cái gia đình ấy có hai con người đang chiến tranh lạnh. Tục ngữ có câu " Yêu nhau lắm cắn nhau đau.", trường hợp nàu không hoàn toàn mang nghĩ như thế, nhưng lái qua " Càng yêu càng giận". Một người vì yêu quá mà giận. Còn một người vì bị ghét bỏ đâm ra so sánh chuyện tương đồng ở người kia! Thấy bất công quá trời mà ai oán, lại nhớ người kia tỏ ra chán ghét mình nên buồn bã. Đi theo cũng chỉ làm cái bóng phía sau. Cô nàng là bất đắc dĩ mới để cô đi cùng thôi mà!!


Lần đầu đi chơi cùng trẻ con, Heeyeon rất thích thú. Hyelin hỏi cô rất nhiều thứ, hễ thấy mấy động vật lạ liền hỏi Heeyeon. Cô là người vốn không muốn giải thích nhiều nên có lúc làm ngơ câu hỏi ngây thơ đến xấu hổ, cuối cùng Junghwa phải tung phao cứu trợ.


-" A. Cục bông bé xíu kia xinh quá."- Bé con chỉ vô một con sóc chuột con đang gặm bắp trong chuồng.


-" Đó không phải cục bông, nó là một con sóc chuột. Nó tên Dago."- Heeyeon phải bật cười với ngôn ngữ của trẻ con -" Hyelin có nhìn thấy biển tên nó treo trên kia không?"- Chỉ lên tấm biển phía trên lưới sắt. Rõ là con sóc chuột lông xám mà con bé lại kêu " cục bông ti ti".


-" À..! Dago Dago."- Dường như bé con chả để ý đến lời Heeyeon kêu cục bông kia là con gì. Chỉ thấy bé lẩm bẩm dòng chữ trên tấm biển. Thật ra, Hyelin đâu có biết chữ, chỉ giả vờ nhìn thôi. -" Nó đáng yêu quá đi! Hyelin muốn mang Dago về nuôi."- Hyelin ngây thơ nhìn chằm chằm cục bông đang nhấm nháp bắp ngô.


-" Không được đâu. Nếu Hyelin mang Dago đi, bố mẹ Dago sẽ buồn lắm đó. "- Heeyeon chỉ về phía hai con sóc chuột nhỉnh hơn xíu, có lẽ chúng là bầy đàn. Nhưng coi ánh mắt Hyelin là biết bé con thích nó đến nhường nào rồi. Mà trẻ con đã đòi không cho thì rắc rối lắm. Nghĩ thế nên Heeyeon đã vạch ra một lý do nhằm xóa ý nghĩ mang Dago về nuôi của Hyelin.! Nghe cũng thuyết phục lắm chứ bộ.! Mình giỏi ghê đấy chứ! IHIHIHI.


-" Ò.."- Mặt con bé ỉu xìu. Thế này thì không mang được cục bông về nhà rồi.-" Mà làm thế nào để bố mẹ Dago lại tạo ra Dago ạ?"- Bé con ngây thơ nhìn Heeyeon. Hyelin muốn biết hai cục bông lớn kia tạo ra cục bông nhỏ bằng cách gì? Không biết Hyelin có tạo ra nó được không...? Hyelin vẫn muốn có một con.


-".."- Heeyeon bị câu hỏi làm choáng váng ! Cái gì mà tạo ra...!-" Là được sinh ra! Không phải tạo ra!"


-" Vậy làm gì để sinh ra một sinh vật bé thế kia ạ?"


Heeyeon cười cười, không biết giải thích sao cho con bé hiểu. Nếu cô nói rằng sinh vật giao phối để tạo ra đời con thì chắc Hyelin sẽ không hiểu đâu, có khi còn hỏi thêm nữa thì mệt lắm.-" Chúng được sinh ra cũng như cách bố mẹ sinh ra Hyelin vậy!".


-" Như cách bố mẹ sinh ra Hyelin?"- Con bé đưa tay lên xoa chiếc cằm nhỏ tỏ vẻ suy nghĩ. Heeyeon tưởng bé con đã hiểu. Hyelin lúc này nhìn không khác bà cụ non, rồi " À" một tiếng như đã hiểu-" Bố mẹ làm gì mà sinh ra Hyelin ạ?"- lại ngơ ngác hỏi Heeyeon

JungHa - Chàng Vệ Sĩ Đáng Yêu !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ