Vương Nguyên chạy hùng hục từ trên tầng xuống, cả thân hình nhỏ bé đeo chiếc balo to sụ, vừa chạy vừa thở hổn hển
Với vội miếng bánh mì trên bàn ăn nhét vào miệng, cậu chào mẹ rồi phi như bay ra khỏi nhà.
Mới sáng thứ hai đầu tuần mà đã dậy muộn..chắc cả tuần này xui xẻo lắm cho coi.
___________________________
Vừa bước vào cổng trường chưa kịp điều chỉnh lại nhịp thở, cậu đã thấy đám học sinh đứng chen chúc xô đẩy nhau đông nghịt trước bảng tin. Rốt cuộc là có vụ gì hot mà khiến cái lũ vỗn chẳng màng đến chuyện nhân gian này xúm đen xúm đỏ lại đây nhỉ?
Lấy hết sức bình sinh còn lại chen vào đám đông, với thân hình vốn nhỏ bé nên việc này đối với cậu không khó là bao, hơn nữa cậu còn là học sinh có" tiền án tiền sự "chui qua song sắt cổng trường để lẻn vào học với tần suất dày đặc, xem ra cũng gọi là đầy rẫy kinh nghiệm =))))
Hai mắt Vương Nguyên mở to nhìn vào tấm hình to oành dán trên bảng tin. Người trên hình không ai khác chính là hắn, cái tên hôm qua đã đụng độ với cậu ở hiệu sách. Chết tiệt, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Vương Nguyên nhếch mép một cái khinh bỉ nhìn dòng chữ " Từ nay Vương Tuấn Khải sẽ học tại đây" in đậm trên tấm ảnh. Tưởng gì hóa ra kém sang chết đi được.
Mà cũng thật bất ngờ , hắn ta vốn nổi danh ăn chơi lêu lổng không ai là không biết, về độ phá phách ngang ngược Vương Tuấn Khải đứng thứ hai thì không ai dám đứng thứ nhất, thế mà cũng có ngày đòi đi học. Thà rằng nói với cậu ngày mai tận thế xem ra còn dễ tin hơn.
Thôi kệ đi, hắn ta quậy là chuyện của hắn ta, mình không rây vào là được. Vương Nguyên tự nhủ như thế.
Bỗng một cơn gió mạnh như cơn lốc lướt qua đám học sinh bọn họ, bụi tung lên mù mịt, đứa nào đứa nấy đều bụm miệng ho lên khù khụ, Vương Nguyên bực mình dụi mắt. Có một tên điên nào đó đang ngông nghênh phóng mô tô đi quanh sân trường, lạng lách đánh võng trông rất ngứa mắt. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đất hòa cùng tiếng ầm ầm của động cơ tạo nên một âm thanh vô cùng chói tai. Cả trường được phen náo loạn.
Hắn ta bất ngờ bóp phanh, xe bốc đầu lên rồi dần dần hạ xuống. Hắn ngông nghênh chống chân xuống đất, cao ngạo bỏ mũ ra một cách ngầu nhất khiến lũ con gái hú hét inh ỏi.
Thì ra, cái tên điên ấy chính là cái người có cái bản mặt treo lù lù trên bảng tin kia, và với Vương Nguyên, hắn là kẻ thù không đội trời chung.
Hắn ra vẻ thân thiện vẫy tay chào mọi người, mắt không rời khỏi bản mặt đang nhếch môi khinh bỉ của cậu. Haha thú vị đấy.
Đám con gái vừa rồi còn chửi hắn là đồ điên song bây giờ lại đang tranh nhau chạy lại vây quanh hắn. Đúng là lòng dạ đàn bà, thay đổi nhanh như chong chóng.
Cười từ thiện với lũ con gái mấy cái, hắn ngông nghênh đi vào một lớp học nào đó. Vương Nguyên há hốc miệng nhìn theo..... Hướng đó không phải là lớp cậu hay sao? Đừng có nói là.........
Vương Nguyên chân tay bủn tủn, mồ hôi túa ra như tắm.
Cậu không ngừng oán trách ông trời tại sao lại nỡ đối xử với cậu như vậy? Cậu ghét hắn là một phần nhưng sợ hắn cũng đến tận chín phần. Chỉ sợ hắn ta lòng dạ hẹp hòi, thù dai như đỉa sẽ bám dính lấy cậu mà trả thù cho hả dạ.
Vương Nguyên cậu vẫn còn muốn sống những ngày yên ổn. TvT
Như một cái xác không hồn, Vương Nguyên uể oải đi vào lớp, không ngừng khấn bái rằng hắn ta đừng có học chung lớp vậy cậu. Nếu như vậy thì không phải cậu thảm rồi sao.
__________________________
Vương Tuấn Khải rất tự nhiên mà ném cặp sách lên bàn học sau đó ung dung ngồi dựa lưng vào thành ghế, chân gác lên mặt bàn rồi lấy tai nghe ra đeo vào.
Nơi này có ai là không biết cậu, mà đã biết rồi thì càng không dám động vào. Vương Tuấn Khải biết điều ấy, thế nên hắn còn sợ gì nữa, thích thì nhích, không thích thì đá đi. Thế thôi.
Vương Nguyên bước vào lớp sửng sốt khi thấy tên đáng ghét kia ngồi chễm chệ trên bàn của cậu, cái chân thối còn dám gác lên mặt bàn. Khốn khiếp, hắn ta dám?
" Này tên kia! Tránh ra khỏi chỗ tôi mau, ai cho cậu gác chân lên bàn của tôi hả? Chân thì thối mà còn làm càng"
Vương Tuấn khải nghe rõ mồn một từng tiếng hét chói tai của ai kia nhưng vẫn tỏ ra như không nghe thấy, lắc lắc đầu hưởng thụ nhạc tiếp.
Nhìn cái bản mặt bất cần đời của hắn ta, Vương Nguyên chịu hết nổi gầm lên
" BIẾN KHỎI CHỖ TÔI !!!!!!!!"
Vương Tuấn Khải giật bắn mình, dùng đôi mắt hoảng sợ của bản thân nhìn lên thân ảnh nhỏ bé trước mặt. Người nhỏ như vậy mà hét cũng to gớm.
Bỏ tai nghe ra, hắn tỏ ra nhẹ nhàng
" Cậu ơi, sao cậu lại đuổi tớ, chỗ này phong cảnh hữu tình, chim kêu vượn hót, trăng thanh gió mát rất phù hợp với tiêu trí của tớ. Cậu có thể để tớ ngồi đây không? Người ta có câu " trước lạ sau quen" mà, chúng ta hiện tại không quen biết nhau nhưng rồi sẽ sớm thành thân thôi"
Vương Nguyên ngạc nhiên tột độ, hắn đang nói cái quái gì vậy? Cái gì mà phong cảnh hữu tình, chim kêu vượn hót, trăng thanh gió mát, bên ngoài cửa sổ rõ ràng chỉ là một bức tường vàng chói, đúng là tên khùng.
À khoan, xem thái độ của hắn kìa, làm như cậu với hắn là lần đầu gặp mặt vậy. Thật hết nói nổi.
Vương Nguyên kìm nén cơn giận, cố tỏ ra hiền dịu nhất có thể, nói với hắn
" Cậu có thể tìm chỗ khác ngồi mà, đừng có quấy rầy tôi"
" Gì cơ? Tớ đã gây phiền hà gì cho cậu đâu, chúng ta vốn còn không quen biết thì sao có thể nói mình làm phiền cậu. Cậu quá đáng quá nha"- Hắn tiếp tục nhây
Vương Nguyên ấm ức lườm hắn ta một cái rồi mệt mỏi ngồi xuống.
Có đuổi hắn cũng chằng đi, chi bằng để hắn ngồi đây rồi mặc kệ hắn, nói nhiều chỉ tổ tốn nước bọt tốn sức tốn cơm
" Thích ngồi đây thì cho cậu ngồi. Nhưng nhớ là, cấm làm phiền tôi"
_______________________
Hết chap 2, truyện từng viết r nay type lại có khác, nhanh hẳn.
Vote+cmt nhé
YOU ARE READING
Khải Nguyên ver/ Đồ đáng ghét nhà anh
Fanfiction" Sao cậu cứ bám lấy tôi vậy?" " Vì tôi thích...Cậu đâu thể cấm cản sở thích của tôi" " Cậu!..Đồ đáng ghét!"