Sáng hôm sau
Vì cậu đưa xe cho hắn về nên đành đi bộ đến trường. Nhưng đi được một đoạn thì thấy một chiếc xe máy quen thuộc phóng qua nhanh như gió làm cho tập tài liệu cậu cầm trên tay bị thổi bay tứ tung.
Cậu tức giận vừa cúi xuống nhặt tài liệu cũng không quên xem thử người vừa phóng xe là ai. Vừa nhìn lên thì thấy ngay một bản mặt quen thuộc đang quay lại nhìn cậu không ngớt cười. Và tên đó không ai khác chính là hắn. Vương Nguyên vô cùng tức giận nhưng vẫn cúi xuống nhặt tài liệu. Thấy cậu lúi húi nhặt tài liệu, Vương Tuấn Khải lại còn " tốt bụng" lướt xe qua lần nữa làm cho chúng bay ra chỗ khác. Cơn giận của cậu có lẽ đã lên tới đỉnh điểm. Cậu liền cầm cục gạch bên đường nếm thẳng vào xe của hắn làm hỏng chắn bùn của xe. Vương Tuấn Khải sửng sốt không ngờ cậu lại dám làm điều này xong lại cảm thấy buồn cười vì nghĩ sao cậu ngốc thế ( ném gì không ném lại ném chắn bùn, haiz cậu có phần nương tay quá ^^).
Rồi hắn như cẩm thấy trêu cậu như vậy vẫn chưa đủ nên lại lượn thêm mấy vòng nữa làm cho vở của cậu cứ giở hết trang này đến trang khác . Vương Nguyên bực mình liền cầm cả chồng vở trên tay đập thẳng vào đầu hắn. Vương Tuấn Khải đang đội mũ bảo hiểm nên dù có ném gạch vào đầu cũng chưa chắc làm sao huống hồ chỉ là mấy quyển vở. Thế nhưng hắn lại giả vờ ngã xuống một bên, du xe đổ xuống đường, lăn lộn vào vòng kêu đau. Cậu liền chạy ra đỡ hắn, hỏi với giọng mỉa mai:
" Có sao không, liệu có ảnh hưởng đến não hay bị chập mất dây thần kinh nào không, có khi nào chết được không để tôi gọi người đưa cậu vào nhà xác"
Cậu làm hắn một phen vỡ mộng vì cứ tưởng cậu sẽ ra hỏi han hắn. Nhưng hắn cũng không thôi diễn cố kêu thật to "Ai ya, đau quá ! Cậu dám dùng sách đánh tôi chẳng phải hiếp người quá đáng sao". Hắn vừa nói vừa suýt xoa.
"Cậu đau thật à?" Vương Nguyên lườm hắn tỏ vẻ nghi ngờ .
"Tất nhiên là thật chứ" Vương Tuấn khải vẫn quyết tâm không để "âm mưu" bị bại lộ dễ dàng như vậy.
"Thôi được rồi, tôi sẽ đền bù cho cậu. Cậu muốn ăn gì tôi sẽ mời" Vương Nguyên hạ giọng với hắn.
"Mời tôi ? Vương Nguyên cậu mời nổi không ? Vương Tuấn Khải tôi đây ăn toàn sơn hào hải vị với cả cậu nghĩ ai cũng ham ăn như cậu hả... ừm... hay đổi cái khác đi."
"Cậu đúng là được voi đòi tiên. Cái gì nói đi?"
"HÔN TÔI" Hắn nói rõ ràng từng chữ, vừa nói vừa chỉ vào má rồi liếc cậu.
Ngay lập tức hắn phải vội ngồi dậy ôm lấy chân mình vì đã bị cậu dẫm cho một phát, đó là cái giá mà hắn phải trả vì đã trêu chọc cậu.
"Cậu còn biết đùa như vậy xem ra vết thương cũng không nhẹ, chắc chấn động não rồi. Có cần tôi cho cậu thêm một phát nữa cho não trở lại vị trí cũ không?"
Nói xong Vương Nguyên hừ một tiếng rồi bỏ đi. Vương Tuấn Khải vội leo lên moto đuổi theo cậu rồi một phát kéo cậu như bay lên xe. Cậu chưa kịp phản kháng thì hắn đã vội phóng xe đi làm cậu mất đà, hai tay vội ôm vào eo hắn. Vương Tuấn Khải khẽ nhếch môi rồi tiếp tục "phiêu", hắn đi với vận tốc 80km/h đồng thời không ngừng lạng lách làm cho cậu càng ôm càng hắn hơn. Giây phút như ngừng lại, cả cậu và hắn đều cảm thấy rõ từng đập của tim mình. Cậu bỗng đơ ra còn hắn thì vô cùng thích thú.
"Xem ra cậu rất thích ôm tôi thì phải" Vương Tuấn Khải châm chọc cậu.
Cậu giật mình vội buông tay ra, hai má bỗng nhiên đỏ ửng như trái cà chua chín, trông rất đáng yêu. Hắn nhìn qua gương thấy dáng vẻ này của cậu thì vô cùng khoái chí.
"Cùng là con trai với nhau có gì mà ngại đến mức hai má đỏ như thế kia? Không phải cậu thật sự thích tôi rồi đấy chứ ?" Vương Tuấn Khải tiếp tục trêu cậu.
Câu nói của Vương Tuấn Khải làm cho Vương Nguyên không khỏi đỏ mặt . Cậu rất tức giận nhưng xét cho cùng thì hắn nói cũng đúng, có gì đâu mà phải ngại chứ.
"Tôi... tôi...Cậu lại lên cơn ảo tưởng rồi hả. Ai thèm thích cậu chứ . Mà tại sao cậu lại lôi tôi lên xe làm gì, đi với cậu thật không an toàn chút nào."
"Chưa ai đi với tôi mà cảm thấy không an toàn cả. Nếu cậu thấy không tin thì để tôi bán xe của cậu đi rồi hôm nào cũng đến đón cậu đi học, như vậy để chứng minh lời tôi nói là đúng."
"KHÔNG ĐƯỢC !!! Ai thèm tin lời cậu nói chứ . Cái xe đấy là quà sinh nhật của Hoành tặng cho tôi, cậu lấy quyền gì mà bán nó ? Với lại đi xe đạp của Hoành tôi thấy an toàn hơn nhiều so với xe của cậu".
Nghe thấy "quà sinh nhật của Hoành" Vương Tuấn Khải bỗng thấy anh ách trong lòng. Không ngồi cậu ngồi trên xe của hắn mà lại bảo đi xe của tên khác thích hơn, còn gọi thân mật như vậy nữa. Thật là làm hắn tức chết.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn vội giảm tốc độ rồi dừng xe lại làm cho cậu một phen đứng tim. Hắn vội lấy một chiếc mũ bảo hiểm ra rồi quay lại đeo cho cậu. Khoảng cách của hai người lúc này rất gần làm cho Vương Nguyên thấy rõ từng đường nét, góc cạnh trên khuôn mặt của hắn. Cậu phải công nhận là khuôn mặt của hắn rất hoàn hảo, anh tuấn, khí chất ngời ngời. Vẻ đẹp của hắn khiến cho cậu như bị bắt mất hồn, nhịp tim đập nhanh hơn, cậu chăm chú ngắm nhìn hắn.
"Cậu ngắm đủ chưa ? Tôi biết tôi đẹp trai đến mức độ có thể giết người nhưng cũng không cần phải ngắm chăm chú như vậy đâu" Hắn đột nhiên lên tiếng.
Lời nói của hắn như đưa cậu trở lại với thế giới thực, hai má của cậu lại đỏ ửng lên. Hắn thấy vậy thì không nói lời nào chỉ khẽ mỉm cười rồi tiếp tục phóng xe đi. Suốt cả chặng đường còn lại hai người không ai nói với ai câu nào.
Vừa đến trường thì cậu đã nghe thấy tiếng loa đài inh ỏi của nhạc sàn . Hắn cười đắc chí rồi phi ngay vào lớp, trong lớp chỉ thấy mấy thằng đàn em đang khua chiêng trống. Cậu bảo chúng giải tán rồi đi điều mấy tên đi phá lớp cùng cậu . Chúng nhanh nhảu tiếp ứng vì lâu lắm mới có cơ hội quậy phá mà không lo phải chịu trách nhiệm vì có Vương Tuấn Khải đứng ra gánh vác. Thế rồi cả bọn kéo nhau vào lớp khua chiếng gõ trống inh om .
Các thầy cô biết nhưng không làm gì được vi đến thầy hiệu trưởng cũng phải kiêng nể gia đình hắn, mặc cho hắn ra ngoài đua xe lạng lách, làm cho trường bị kỉ luật. Nhưng hắn làm quá đến mức này nên thầy hiệu trưởng không thể nhịn được nữa liền bước đến căn phòng mà hắn cho người quậy phá. Vừa bước vào cửa lớp thì đập vào mắt là cảnh tượng không khác gì cái vũ trường. Thầy vội len lách vào đến chỗ công tắc điện sập cầu dao thì ngay lập tức moi hoạt động bị ngừng lại. Tất cả nhìn thấy thầy như thấy bom liền bỏ chạy duy chỉ có Vương Tuấn Khải vẫn thản nhiên.
"Thầy ơi, sao lại nỡ phá hoại cuộc vui của chúng em vậy ạ?"
Thầy tức sôi máu vì thái độ coi trời bằng vung của hắn, liền quát lớn
"Em Khải ngay lập tức lên phòng giám hiệu gặp tôi"
"Ok, no problem"
Nói rồi cậu lững thững bước đi với vẻ mặt ung dung, vừa đi vừa huýt sáo khiến thầy hiệu trưởng càng tức giận.
_________________________Tạm dừng ở đây nha!!!_________________________
YOU ARE READING
Khải Nguyên ver/ Đồ đáng ghét nhà anh
Fanfiction" Sao cậu cứ bám lấy tôi vậy?" " Vì tôi thích...Cậu đâu thể cấm cản sở thích của tôi" " Cậu!..Đồ đáng ghét!"