"Aaaaa, cái mông quý báu của tôi" Vương Tuấn Khải mặt đen như đít nồi la lên.
Vừa ngồi yên vị ở yên sau chưa được bao lâu, Vương Tuấn Khải đã bị Vương Nguyên đá cho một cước, lực đạo không hề nhỏ khiến hắn dù to xác đến mấy cũng tiếp đất một cách dễ dàng.
Ôi thôi cái mông của hắn cứ thế hôn đất đau điếng.
Vương Nguyên nhìn tên mình ghét đến thấu xương mặt mũi nhăn nhó, bàn tay cật lực xoa mông mà nhịn cười không nổi. Hahaha, vui chết mất.
" Cậu quá đáng thế, không cho về cùng thì thôi có cần phải ra tay mạnh vậy không."
Vương Nguyên lườm lườm không thèm đáp, có ăn đạp cũng là tại cậu ta không phải lỗi do cậu.
" Còn lườm tớ, tớ la lên cho coi"
Rồi không để Vương Nguyên kịp phản ứng, Vương Tuấn Khải như lấy hết sức bình sinh cật lực la hét
" Mọi người ơi, có người bắt nạt tôi. Cậu ta ỷ mạnh ăn hiếp yếu, tôi chỉ là muốn đi về cùng mà cậu ta lại nhỏ nhen không những không đồng ý còn cho tôi ăn một cước. Cái mông của tôi đau quá....."
Vương Nguyên biết sẽ chẳng ai tin cậu dám bắt nạt hắn nhưng cái tiếng gào hét của hắn thật sự quá đinh đầu nhức óc. Vương Nguyên ái ngại nhìn mọi người xung quanh đang dần dần bu lại phía mình, mất mặt quá đi mất.
Không để tên xấu tính kia gây chuyện thêm nữa, đôi bàn tay bé nhỏ của Vương Nguyên túm lấy tay hắn cật lực kéo mạnh lên rồi cứ thế chạy vù vù ra khỏi cổng trường. Đường đường là một học bá mặc dù có hay đi muộn một chút nhưng thành tích chưa lần nào dưới top5 nay bị hắn làm cho không có tí mặt mũi nào. Danh dự cậu xây dựng suốt 16 năm qua sớm đã bị ném cho chó ăn.
Chạy ra khỏi cổng trường, Vương Nguyên chèo lên xe đạp thật nhanh thì ôi thôi, nặng như trở đá vậy.
Xém chút nữa là quên mất đằng sau xe là cái tên mặt than chết bầm đang ngồi lù lù, mặt rất tự nhiên mà hưởng thụ.
" Này, tên kia. Xuống! Nặng như đá thế này bố ai chở được"
Vương Nguyên không khách khí mà lên tiếng, nói một chữ lại đạp chân hắn một cái ý đuổi xuống.
" Đúng là cái đồ con gái, chở tôi mà cũng không nổi thì cậu còn làm ăn được gì nữa chứ, đúng thật là"- Hắn lên giọng nói đểu, khóe môi nhếch lên hoàn mỹ thành công chọc Vương Nguyên giận đến nỗi bốc cháy bừng bừng
" Đây là đồ con gái đấy thì sao? Mafia như cậu tốt nhất tránh xa bọn con gái như tôi ra. CON MẸ NÓ, CÚT XUỐNG!"
Vương Tuấn Khải xém chút nữa rơi ra khỏi xe vì giật mình. Hắn liếc nhìn người trước mặt. Ánh mắt cậu nhìn hắn như muốn giết người, thiếu điều cầm dao lên chém nữa thôi.
Nhưng mà cậu ta tức giận thật giống mèo nhỏ xù lông. Rất đáng yêu a~
Vương Tuấn Khải thích thú nghĩ.
Cơn giận của Vương Nguyên vẫn chưa nguôi xuống, chân đang định giơ lên cho hắn thêm một cước nữa thì có giọng nói vang lên
YOU ARE READING
Khải Nguyên ver/ Đồ đáng ghét nhà anh
Fanfic" Sao cậu cứ bám lấy tôi vậy?" " Vì tôi thích...Cậu đâu thể cấm cản sở thích của tôi" " Cậu!..Đồ đáng ghét!"