Chương 1

138 14 3
                                    

Vương Nguyên vui vẻ lướt đi trong cửa hàng sách, vừa mân mê từng trang sách còn thơm mùi giấy mới vừa vu vơ hát lên những thanh âm trong veo ấm áp.

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh không một gợn mây nhưng không hề nóng bức như mấy ngày trước đó. Tiết trời đã chuyển thu, cái mùa mà Vương Nguyên thích nhất. Nó vừa đem lại cho người ta cái cảm giác man mác buồn nhưng cũng gợi cái gì đó rất lãng mạn, hơn nữa không khí còn rất trong lành, ánh nắng cũng dịu dàng hơn.

Giới thiệu đơn giản về bản thân cậu mà nói thì cũng không phải quá xuất sắc nhưng cũng có nhiều thứ hơn người. Vóc dáng nhỏ bé hơi gầy cùng làn da trắng như cục bông làm cậu dù đã sắp bước sang cái tuổi mười tám, cái tuổi đánh dấu sự trưởng thành của mỗi người trên đường đời nhưng vẫn trông chẳng khác học sinh cấp 2 là mấy. Đôi mắt trong veo nho nhỏ cùng hàng mi dài cong vút lại càng làm cậu thêm kiều diễm.

Tuy trông trẻ con vậy thôi chứ Vương Nguyên là người sống khá nội tâm, lại ham học hỏi. Việc đọc sách đối với những đứa trẻ ở độ tuổi muốn tự do bay nhảy như cậu nói trắng ra là việc vô cùng nhàm chán, mất thì giờ, nhưng Vương Nguyên lại vô cùng thích. Ở nhà, cậu có hẳn một căn phòng để đọc sách riêng, loại sách mà cậu thích nhất chính là sách khoa học và truyện trinh thám.

Đi vòng quanh hiệu sách một vòng để tìm cuốn sách mình muốn mua, cuối cùng cậu cũng tìm thấy nó. Vừa hay chỉ còn đúng một cuốn.

Bàn tay nhỏ nhắn thon dài đang định vươn ra với lấy cuốn sách ấy thì đột nhiên có một bàn tay to lớn khác giật nó đi một cách vô cùng nhanh chóng.

Ai lại có gan dám đi dành sách của cậu thế?

Vương Nguyên nhíu mày khó chịu nhìn sang . Cặp lông mày càng nhíu lại hơn khi thấy phong cách của người trước mặt. Cả người mặc một cây đen sì từ trên xuống dưới trông chẳng khác nào bọn đầu gấu. Trên mắt đeo chiếc kính râm cũng màu đen nốt đang nghênh cổ lên nhìn cậu với vẻ đắc thắng kiểu : Sao nào? Muốn dành hả?

Vương Nguyên nhếch mép một cái, không thèm nói một lời nào cứ thế giật mạnh cuốn sách về phía mình

Tên kia đang vênh cổ lên thì bị giật một lực mạnh, cả người trao đảo. Mất mặt chết mất thôi!

Đứng lại nghiêm chỉnh lấy lại khí thế, hắn mới bỏ kính râm ra nhìn cậu cười

" Này nhóc, sao lại giành sách của tôi? Có biết như vậy là xấu lắm không hả?"

Vương Nguyên hơi giật mình khi hắn bỏ kính ra. Ngũ quan tinh tế sắc sảo không để đâu cho hết, Vương Nguyên xém chút nữa là đứng hình. Nhưng cái câu nói của hắn dội thẳng vào tai cậu như một quả pháo làm nổ bùng cái gọi là" say "đang sắp hình thành trong cậu.

Không hề khách khí, cậu cũng vênh cổ lên nói to

" Tôi nhắm đến trước mà, là cậu giành của tôi mới đúng"

" Haha, tức cười, tôi lấy trước thì là của tôi, ai lại có cái định lí là người nhắm đến trước thì là của người đấy, với cả nhóc cũng đâu thể biết được tôi nhắm đến lúc nào. Tóm lại cuốn sách này là của tôi."- Hắn một lực giật lại cuốn sách

Vương Nguyên trong lòng không khỏi ấm ức, cố gằn giọng cho có khí thế ,cậu hét to

"Cậu gọi ai là nhóc? Cậu nghĩ cậu hơn tuổi tôi chắc. Cậu là ai mà dám ngông nghênh thế hả? Ngay cả phép lịch sự tối thiểu cũng không có."

Hắn ta đột nhiên tiến lại gần cậu, ép cả thân hình bé nhỏ của cậu dựa vào kệ sách hai tay chống lên kệ bao lấy cả người cậu, cúi đầu xuống thì thầm vào tai cậu những âm thanh mị hoặc

" Nhóc có biết băng đảng Mafia khét tiếng không? Có biết con trai của chủ băng đảng ấy là ai không? Chính là người trước mặt nhóc đây này. Tôi, Vương Tuấn Khải. Thế nên nhóc biết nhóc dây vào ai rồi đấy."

Từng hơi thở âm ấp của hắn ta phả vào cái tai mẫn cảm của cậu làm cả người nóng lên, gương mặt mũm mĩm trắng đã dần chuyển sang màu đỏ. Nhưng mấy từ " băng đảng Mafia khét tiếng" lại làm chân tay cậu lạnh toát.

Hắn ta thật sự là con trai độc nhất của ông chủ Mafia náo loạn giang hồ.???

Vương Nguyên đẩy mạnh hắn ra khỏi người mình, vùng vẳng bỏ về.

Không mua được cuốn sách ấy thì thôi vậy, đành đợi đợt sau. Còn hơn dây phải hắn ta, có ngày mất mạng như chơi chứ chẳng đùa.

Nhưng trước khi đi cậu cố tình tỏ ra vô ý dẫm thật mạnh vào chân hắn rồi chạy biến. Hắn ôm chân la oai oái, mặt tức giận.

Cứ nghĩ rằng trêu tức được nhóc con đó, ai ngờ lại bị dẫm cho một cái đau điếng. Vương Tuấn Khải thù này không trả thì không xứng danh với cương vị con trai của ông trùm mafia .

Hậm hực ôm cuốn sách vừa mua được toan đi về thì đôi chân hắn khựng lại

Một tấm thẻ học sinh nằm im lìm dưới nền gạch

" Vương Nguyên

Sinh ngày 08/11/2000

Học sinh trường Trung Học XX Trùng Khánh"

Vương Tuấn Khai cúi xuống nhặt nó lên, khóe môi cong lên

" Nhóc à, hay rồi đây"

Khải Nguyên ver/ Đồ đáng ghét nhà anhWhere stories live. Discover now