Chương 3

65 10 4
                                    

Sau hồi chuông dài báo hiệu giờ vào lớp, cô giáo đi vào lớp Vương Nguyên nhìn cả lớp một lượt.

Bỗng cô giật mình hoảng sợ khi nhìn thấy con trai của ông trùm mafia khét tiếng đang ung dung ngồi gác chân lên bàn nghe nhạc mặc cho cả lớp đã đứng lên chào cô từ bao giờ. Tuy có chút sợ nhưng cô dặn lòng vẫn phải cười, phải tỏ ra thật thân thiện

" Xin mời học sinh mới đứng dậy giới thiệu bản thân nào!"- Cô rụt rè lên tiếng.

Đeo tai nghe cho khí thế vậy thôi chứ thực ra cái máy nghe nhạc của Vương Tuấn Khải hết pin từ đời nào rồi, và dĩ nhiên hắn nghe được lời cô giáo vừa nói.

Hắn như vớ được vàng, vui mừng đứng dậy

" Tớ biết là trong cái trường này chắc chẳng ai là không biết đến tớ đâu nhỉ? À mà xưng tớ thực ra cũng không phải, anh đây lớn hơn mấy cưng tận 3 tuổi đấy, nhưng mà thôi để cho thân thiện thì mọi người cứ thoải mái xưng hô với anh. Nhân tiện đây anh cũng nhắc lại luôn. Anh, là Vương Tuấn Khải, từ nay sẽ học tại lớp này, có việc gì khó khăn mọi người cứ tự nhiên mà nhờ anh giúp đỡ nhé. Cuối cùng mong cả lớp ta đoàn kết yêu thương lẫn nhau."

Cả lớp vỗ tay rầm rầm, Vương Tuấn Khải thích trí cười tươi như hoa. Vương Nguyên ngồi bên dưới mặt khinh khỉnh. Hắn ta khua môi múa mép giỏi đấy, diễn cũng giỏi thật, không đi làm diễn viên thì quả là phí cho ngành điện ảnh Trung Quốc. Mấy cái con người ngu muội đang vỗ tay rầm rầm với gương mặt hạnh phúc kia liệu rằng khi biết bộ mặt thật của hắn có còn tỏ ra như vậy không?Thật đúng là một guồng với nhau cả.

Cô giáo nghe mấy lời hoa mỹ của Vương Tuấn Khải trong lòng dâng lên một cỗ an tâm, cô tự nhủ lòng mình rằng, có lẽ tên nhóc đó không quá đáng sợ.

Cả lớp bắt đầu vào bài học.

Tiết đầu là tiết Hóa, cái môn mà không đứa học sinh nào trên đời này có cảm tình nhưng Vương Nguyên luôn luôn khác người như thế, với cậu môn Hóa chính là niềm yêu thích.

Trong bài giảng, cô giáo đưa ra một câu hỏi :" Theo em thì tại sao H2SO4 đặc lại háo nước hơn H2SO4 loãng". Cả lớp nhăn mặt nhíu mày thi nhau cúi gằm mặt xuống. Sự im lặng quen thuộc mỗi tiết Hóa bao trùm lấy không gian.

Bỗng Vương Tuấn Khải hăng hái giơ tay

" Thưa cô em biết ạ!"

Cô giáo mừng rỡ mời ngay cậu đứng dậy trả lời.

Vương Tuấn Khải mặt tràn đầy tự tin, nói to

" Thưa cô, vì trời sinh ra thế em không biết giải thích thế nào. Nếu cô muốn biết thì đợi em bắc thang lên hỏi ông trời đã rồi lát em xuống trả lời với cô nha"

Bao nhiêu vui mừng, bao nhiêu phấn khích cô đặt nơi hắn cứ thế một phát rơi tõm xuống. Hắn là không biết thật hay là đang muốn chọc tức cô giáo? Câu trả lời chính là cả hai.

Cả tiết học ấy, hắn không ngừng trêu tức cô, hết chen ngang lời cô nói lại đến ném phấn rồi phi máy bay giấy,...

Cô giáo máu dồn lên não, hai tai xì khói nhưng vẫn phải chịu đựng hết tiết. Sau tiết học ấy, cô không hề muốn đến lớp đó thêm một lần nào nữa.

Vương Nguyên không hẳn là ghét mấy trò đùa của hắn, cũng thú vị đấy chứ. Thế nên cả tiết cậu cứ cười ha hả không màng hình tượng.

Giờ ra chơi, Vương Nguyên rời bàn lên thư viện đọc sách. Thấy cậu đi, hắn cũng lẽo đẽo đi theo. Ban đầu cậu cố đi thật nhanh để cắt đuôi hắn nhưng chân cậu bẩm sinh đã ngắn hơn chân hắn ta, đâu thể đấu lại. Cuối cùng, một phần vì mệt một phần vì tức, cậu quay ngoắt lại lườm hắn

" Này, sao cậu cứ bám theo tôi thế. Bộ cậu không biết mệt hay sao?"

Hắn không thèm trả lời, vẫn cứ đi lướt qua cả người cậu. Cậu tức lắm, hùng hổ chạy lên chặn đường hắn, chửi thẳng vào mặt

" Tôi gây sự gì với cậu à mà sao ám tôi hoài vậy. Cậu đừng tưởng là con trai mafia mà thích làm gì thì làm nhé. Tên khốn khiếp nhà cậu muốn chém giết gì tôi thì tùy thích đi, chứ cậu cứ ám tôi kiểu này có chết tôi cũng không thể siêu thoát mất."

Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt trắng nõn đang dần đỏ lừ lên vì gằn giọng, lại nhìn bộ dạng tức giận đến mức đáng yêu của cậu mà không nhịn được cười. Cậu ta giận đáng yêu đến vậy, nhất định sau này phải chọc cho giận nhiều hơn.

Nhìn hắn ta cười Vương Nguyên càng thêm tức giận. Giá như ở đây có con dao hay cái gì cũng được để cậu giết quách tên đáng ghét này đi, thà ngồi tù còn hơn ngày nào cũng nhìn thấy bản mặt đáng ghét của hắn. Thế nhưng cậu càng tức thì bản mặt hắn càng nhe nhẻn.

Vương Nguyên bực bội đi về lớp. Với cái tâm trạng đang cháy phừng phừng này thì có đọc sách cũng không vảo nổi chữ nào đâu.

__________________

Buổi học hôm ấy kết thúc, cậu sung sướng vì thoát được cái bản mặt dày như mặt đường của tên kia. Chưa bao giờ cậu thấy nhớ nhà như bây giờ, chạy nhanh ra lán xe lấy xe, cậu leo lên xe đạp về.

Chiếc xe đang chậm rãi chuyển bánh bỗng dừng hẳn lại vì có một lực rất mạnh kéo bật lại. Vương Nguyên chao đảo suýt ngã. Cậu tức giận nhìn về đằng sau xem tên nào dám làm vậy với cậu, không ngờ không ai khác chính là...hắn.

Hắn nhìn cậu với đôi mắt long lanh, cười cười tỏ vẻ dễ thương

" Vương Nguyên cho anh về cũng nhé. Anh chán đi mô tô rồi, tự nhiên có hứng đi xe đạp"

____________

Cắt

Ngắn quá nhỉ, ai muốn dài hơn thì cmt nhé, từ sau t sẽ viết dài hơn

Vote+cmt nhé! Yêu thương.

Khải Nguyên ver/ Đồ đáng ghét nhà anhWhere stories live. Discover now