- Anh Triều ngủ chưa?
- Ngủ rồi
- Anh xạo ghê chưa, ngủ rồi sao trả lời em được
- Ờ, vậy chứ mày sao còn thức? Không lo ngủ để mai lấy sức bay về à?
- Em cũng không biết nữa, tự dưng thấy khó ngủ, lâu lắm rồi anh em mình mới ngủ chung thế này mà.
- Là chung phòng.
Triều sửa lời nó, cứ có cảm giác dính tới thằng em Vũ Như Nhộng này là từ cách nó nói chuyện đến cái hành động cũng thấy đen đen thế nào (dù ... ờm... Triều cũng chẳng có trắng mấy)
- Rồi, là chung phòng. Phải được 2 năm rồi ấy nhỉ, hồi Trường Chiến, anh Tuấn Anh rồi Phượng lần lượt ra nước ngoài thi đấu. Cái thời mà đội mình chật vật với mấy đàn anh hơn hẳn vài mùa kinh nghiệm giải lớn nhỏ các kiểu, còn mình thì lấy mỗi chỗ mỗi miếng, cố gắng làm sao mà đắp cho vừa cái lỗ 3 ông kia bỏ lại.
- Chẳng khác nào cái mền rách cũ mềm của thằng Trường hồi kia.
Triều nói, xoay người đối mặt với thằng giường bên, mắt nó hãy còn lấp lánh, cái màu của ký ức. Triều nghe tiếng nó khúc khích.
- Nghe mà chắp vá quá anh. Cơ mà cái mền đó ông Trường bị ghẹo hoài nên hồi lên đội 1 là đã vứt luôn rồi. Còn mình thì đến bây giờ vẫn tồn tại ở cái bể cá mập này cơ mà.
Triều chẳng theo kịp suy nghĩ của nó, bộ hôm nay té xong không những nhức cái gối mà đầu cũng chẳng được bình thường nữa à.
- Ngày xưa hơn một chút nữa, em còn chẳng nghĩ mình được chơi bóng tiếp ấy, đừng nói là lên đến đội 1, rồi chơi cho tuyển.
- Thì giờ mày đã làm được rồi này.
- Vì có các anh đó.
- ...
- Nhìn các anh chỉ hơn mình có mấy tháng mà trầy trật bảo vệ lứa đàn em khỏi sóng gió ngoài kia nên em với thằng Toàn, rồi thằng Hậu, anh Vương,... những thằng ở khóa 2, ở lớp năng khiếu đều cố gắng lớn thật nhanh, đều cố gắng để được chơi bên cạnh các anh khóa 1.
- ...
- Từ cả ngàn đứa để chọn được mười mấy đứa, rồi từ mười mấy đứa chỉ còn lại vài người, lúc chia tay chúng nó, mấy đứa bị loại ấy, buồn thật anh ạ, nhưng mà mình không nhường chỗ cho chúng nó được. Rồi cũng nhiều lúc tập đuối quá tự chúng em cũng muốn buông bỏ, nhưng lại nhìn đôi chân mang chấn thương của mấy anh vẫn băng băng trên sân cỏ, lại thấy mình vẫn chưa là gì cả....
Triều nhớ nhiều đêm anh với Văn Vũ khóc không biết bao nhiêu nước mắt, chuyện của nó đau mà cũng như vết cắt trong lòng mình. Có lẽ hồi đó khóc nhiều nên giờ thì có gặp nhiều chấn thương đến bao nhiêu cũng cắn răng mà đứng dậy đá tiếp, chẳng một lời than, tự trong thâm tâm chúng nó biết một đứa mà gục xuống, ấy hẳn cả đám còn lại từ đứa ngồi dự bị, đến đứa chạy trên sân đều nóng hết cả ruột, tâm chẳng ổn nổi để mà thi đấu. Cả thằng Trường hay thằng Phượng, trông mạnh mẽ bên ngoài vậy thôi, chứ gặp đứa nào giấu đau chúng nó biết hết, vừa xong trận là thể nào cũng xa xả mắng cho bớt giận.
Lứa khóa 1 ngày ấy bảo bọc nhau mà tiến bộ, bọn nó đứa được lên tuyển cũng chẳng có đàn anh dẫn dắt, năm 19 tuổi hò nhau lên đá vleague, chật vật biết là bao, ngây thơ là bao. Thắng thì tự vui chung cùng đánh 1 ván game mà thua thì cũng thằng nào cũng như thằng nào, đêm nằm thin thít, tâm chẳng bớt tự trách mình, giá mà...
Đời lại chẳng có mấy cái "giá mà" như vậy để mà ngẫm nghĩ nữa. Thôi vậy. Anh cười, mấy đứa nhóc tin tưởng các anh như vậy, mấy anh lớn phải cố gắng lên mới theo kịp chúng nó mất.- Mày ngủ đi, đàn ông đàn an gì mà sướt mướt thế.
- Anh Triều ngủ ngon.--------
Góc lảm nhảm: (lảm nhảm kiểu con gái nên câu từ lộn xộn và có phần sướt mướt)Hôm qua Thanh bị đau, Thanh đối với tớ như là biểu tượng thể lực của HAGL ấy, cánh của cậu ấy đảm nhiệm thường xuyên xảy ra va chạm, nhưng mà cậu ấy hiếm khi nào bị va chạm mà không đứng lên được, từ nặng đến nhẹ, dù đau đến thế nào thì Thanh cũng sẽ cắn răn mà đứng dậy để tiếp tục thi đấu. Hôm qua là lần thứ 2 tớ thấy Thanh đau mà không thể đá tiếp được, không thể đi được.
Trên khán đài Toàn rất sốt ruột theo dõi trận đấu, cái nhíu mày của cậu ấy. Chắc hẳn Toàn rất muốn lao ngay xuống sân lúc ấy để được cùng anh em mình thi đấu.
Hôm qua Triều cũng đau, trong một va chạm để phòng thủ ngay cạnh khung thành và phải mất một lúc mới đứng dậy được. Nhưng chắc còn nhẹ chán so với đợt va chạm với Văn Khánh trên sân Hàm Rồng nhỉ? Ổng 4 mũi khâu mà hôm sau vẫn tơ tởn cùng đồng bọn đi ăn cơm cơ mà.
Cả anh Lương nữa, bị chuột rút ngay sau một cú tranh bóng nhưng vẫn thi đấu tiếp thôi. Tớ cũng chẳng rõ có phải vì vậy mà Duy thi đấu thực sự hăng hái và hiệu quả đến vậy không nữa. Hay động lực lại một phần khác đến từ việc cậu ấy phải nghỉ cả tháng không được thi đấu vì chấn thương nữa.
Thầy Ninh cũng nói Phượng tuy có dấu hiệu quá sức và cộng với cái cặp giò bó của cậu ấy nữa thì Phượng hôm qua đã thi đấu rất rất tốt.
Hôm qua HAGL thi đấu với những di chứng chấn thương từ trước đến giờ vẫn chưa lành hẳn, nhưng tinh thần và ý chí của các cậu tuyệt vời lắm, chỉ là các cậu ấy kém một chút thể lực, thiếu vài mắt xích quan trọng và thua một đàn anh Phi Sơn mà thôi.
Không sao, đời còn dài mình làm lại thôi nào!
À mà mai cậu Trường Híp về lại với đại bản doanh Hàm Rồng rồi nhé ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[HAGL] Ngày mây trắng ngẩn ngơ
Fanfiction# Là tập hợp những chiếc đoản nhỏ không đầu không cuối về các cậu Hoàng Anh Gia Lai và những đối tượng liên quan # Couple và những cái tên lạ lẫm # Viết cho những sự chờ đợi gặp lại của Ngưu Lang và Chức Nữ # Người viết rất tùy hứng # Cảm ơn vì đã...