Phượng đã từng cõng Toàn nhiều hơn những lần mà có người thứ ba, hay bất kì đám đông nào có thể nhìn thấy như đêm hôm qua. Rõ ràng Toàn có thể vịn vai Phượng hay ai đó để đi vào phòng chờ, chứ không phải đợi thằng nấm xù lùn hơn ba phân, cõng đi và cười thật tươi đến thế, một cách nào đó thì Toàn vẫn chưa muốn thể hiện sự yếu trong lòng cho người ta thấy, những người lạ. Nhưng Phượng thì lại khác, bờ lưng vững chãi của Phượng, nói chính xác hơn là như thế.
Đối với Toàn, tấm lưng của thằng cùng phòng chính là một ngách khác ngoài căn phòng số 7 trên học viện mà nó cho phép bản thân được thả mình với cảm xúc thật nhất. Chỉ có khác chính là, trong phòng số 7, nó có thể khóc, có thể buồn nhiều và cũng cười nhiều. Trên lưng Phượng nó chính là an tâm và tin tưởng, sau đó thì an tâm sẽ che trọn hết những điều khác đang rối nùi bên trong Toàn, những nỗi đau và sự thất vọng chẳng hạn. Vì vậy mỗi lần được Phượng cõng, nó sẽ vì tin tưởng và an tâm mà cười.
Cũng tại bản thân nó, trong lòng chẳng thích lắm cái cảm giác bị an ủi, nhiều là thương hại, tiếc nuối, nó muốn học cách mạnh mẽ hơn là hai mắt bắt đầu rơm rớm nước mắt mà chuẩn cái danh bọn bạn hay chọc ghẹo là Toàn mít ướt.
Hồi lúc mà khóa 1 còn chập những học bóng đá những tháng ngày đầu tiên và khi Toàn học được cách tách mình khỏi đám nhóc Hải Dương để tập hòa đồng với người khác, nó bị xếp chung phòng với thằng nhóc đen nhẻm mà gầy đét, tính tình thì lúc nào cũng im thin thít, đi đi về về lủi thủi một mình. Ai mà nói nó hơn Toàn những một năm tuổi chắc chẳng tin nổi mất. Ấy thế mà nghe bảo trong đợt tuyển khóa 1 vừa rồi thằng đó có kết quả xếp thứ hai trong cả nghìn đứa đến dự thi.
Một đứa từng đi đá giải nhi đồng các cấp như Toàn mà trong lòng từng ngày cũng phải thầm thán phục tài năng của cậu bạn cùng phòng. Nhiều bài học các thầy mới giảng giải và cho luyện tập mà cậu ta đã nhanh chóng thực hiện được, còn Toàn thì thấy khó ơi là khó.
Mà có vẻ, kết bạn nhanh là cái bản tính của con nít, hai đứa lại ngày nào cũng chỉ trừ 8 tiếng ngủ còn lại thì mặt đối mặt nhìn nhau, thêm Toàn vốn dĩ là đứa ưa nói chuyện nữa, thành ra 2 đứa chúng nó thân tự hồi nào cũng không rõ. Có một buổi chiều, mà Toàn nghĩ nó sẽ là một buổi chiều không thể nào quên được, khi mà nó đánh một dấu mốc mới trong tình bạn của 2 đứa nó, buổi tập hôm ấy Toàn bị ngã rất là đau. Mà vì xung quanh là đám con trai bằng lứa và các thầy, nên nó chẳng muốn tỏ ra mình yếu đuối chút nào, thành ra ráng giữ mấy giọt nước suýt rớm ra khỏi mắt mình, phủi bụi bám rồi đứng dậy.
Cuối buổi hôm ấy, đợi mấy đứa kia chạy trước 1 đoạn, thằng Toàn mới chập chững bước từng bước về khu nhà chung. Bỗng một bàn tay vỗ vỗ nhẹ vào vai nó.
- Biết ngay là đau mà, lên đây tao cõng về.
- Thôi hông cần đâu.
- Bộ mày không coi tao là bạn hả Toàn.
- Không phải mà.
- Vậy thì lên tao cõng về.
- Cảm ơn mày nhiều
- Tao cõng mày lần này, sau này tao bị đau mày cũng cõng tao lại về phòng đấy nhé!
- Tất nhiên rồi!
Dưới bóng chiều phố núi, 2 bóng nhỏ chồng lên nhau trên con đường dẫn về căn phòng số 7, thằng Phượng bé xíu, cõng một thằng bự hơn nó một tí trên lưng, tiếng chuyện trò vui vẻ vang vọng khắp. Toàn bỗng nhớ mỗi lần ngã đau ở nhà sẽ có mẹ xuýt xoa, dỗ dành, khi thì cái kẹo, lúc lại chiếc bánh. Ở học viện, lần đầu Toàn được Phượng cõng về, nó tự nhiên thấy hết cả đau. Lần này rồi nhiều lần sau nữa và cả tối hôm nay nữa.
- Thằng kia, chân đau rồi ngủ mau đi, làm cái gì mà cứ đêm rồi lại tủm tỉm hoài, tao sợ đó.
- Tao ngủ đây, hẹn gặp lại mày ở một giải đấu khác nhé Phượng.
- Ờ rồi biết rồi, ngủ lẹ giùm tao cái đi Toàn Tạo.
---------
Tháng 12 này Tuấn Anh tập hợp cùng đội tham gia BTV Cup rồi, Tuấn Anh mà không về tui lại còn tưởng hội nhà mình sang đó cho đủ cửa đánh tiến lên quá T^T
Nhanh nhanh trở lại với đàn gà phố núi nha Toàn ơi~~
Thanh niên vừa về đã hò bạn đi quánh game (Cre: Nguyễn Linh - Tôi Yêu CLB Hoàng Anh Gia Lai💕)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HAGL] Ngày mây trắng ngẩn ngơ
Fanfiction# Là tập hợp những chiếc đoản nhỏ không đầu không cuối về các cậu Hoàng Anh Gia Lai và những đối tượng liên quan # Couple và những cái tên lạ lẫm # Viết cho những sự chờ đợi gặp lại của Ngưu Lang và Chức Nữ # Người viết rất tùy hứng # Cảm ơn vì đã...