Gửi hay không gửi, có nên gửi hay không, gửi rồi thì người ta có nghĩ mình kì cục không nhỉ? Ash, rắc rối vãi nồi, thôi dẹp mẹ đi, gửi làm cái quần què gì, lạc trong đống đó rồi người ta có đọc tới đâu.
Đông Triều ném điện thoại lên giường rồi bỏ ra ngoài, bỏ lại dòng tin nhắn dở dang sau lớp màn hình tối đen, tâm trạng vì mưa không ngớt mà cũng trở nên khó chịu. Mấy hôm trước cũng nghe tin Viettel vô địch Vleague 2, tự dưng hắn cũng cảm thấy phân vân y hệt lúc này. Nhắn chúc mừng thì tự dưng hơn cả năm trời chẳng nói mấy câu với nhau, giờ chúc mừng thì dùng thái độ gì để nói đây.
Kiểu đại trà như mấy ông anh thằng em khác thì không phải như là tự tay xóa bỏ khoảng thời gian trước rồi. Kiểu thân mật một tí thì cũng không ổn, không nói chuyện với nhau cả năm rồi lận cơ mà.
Vậy thì thôi khỏi nhắn cho lành đi nhỉ?
Bỏ đi, đi rủ thằng Hậu đi ăn xoài còn thích hơn ấy.-------
- Anh Triều~ Trời thì mưa, mình thì ngồi ăn xoài muối ớt, anh không thấy lạc quẻ hả?
Thằng Hậu vừa nhai xoài mà vừa xà nẹo. Triều ném cho nó cái liếc mắt sắc lẹm lần thứ n, ấy vậy mà thằng cu út vẫn bình thản coi như không có gì. Trông ổng như giang hồ vậy thôi, chứ mà tốt với anh em lắm, sống nội tâm kín mít như cái hũ nút và tuy hay thích nói xàm xàm cơ mà bọn anh em trong học viện vẫn biết khi nào "ông chú" này phát cơn sầu đời. Ấy là khi có thằng nào bất hạnh bị ổng hốt đi gặm hột xoài chấm muối ớt với ổng. Mà giờ là thằng út Hậu, dù nó muốn được ổng dẫn đi ăn bánh xèo ngoài thị hơn là ngồi đây ăn xoài chấm muối ớt, phải mà trời mưa được ăn bánh xèo thịt bò đúc giòn, mới dớt xuống mà còn nóng hổi thì thích biết mấy.
Lâu lâu nó cũng hay thắc mắc sao tủ lạnh phòng của học viện lúc nào cũng có xoài xanh cho ổng giải sầu kịp thời vậy. Có một luật bất thành văn được bí truyền qua bao nhiêu khóa trong học viện chính là, mấy cái tủ chứa đồ ăn trong phòng bếp học viện là tài sản của chung, nhưng mà có một vài món dù có muốn ăn như thế nào thì cũng không được lấy, trước khi được sự chấp nhận của chính chủ. Một là mấy thỏi sô cô la trà xanh hiệu DARS của anh Phượng, hai là hộp ô mai của captain Trường, ba là mấy gói mì hường quắc của oppa Lee Toàn và cuối cùng là mấy trái xoài xanh của chú Triều.
- Anh Triều~
- Mày chưa thôi xà nẹo nữa hả Hậu?
- Em chán~
- Là tao rủ mày đi giải sầu hay mày mới là đứa cần giải chán vậy
- Em muốn đi ăn bánh xèo, trời mưa anh Tuấn Anh sẽ rủ em đi ăn bánh xèo chứ hổng phải mắc cứng ở đây đếm miếng xoài xanh với anh.
- Rứa thì mi sang Hàn mà rủ hén đi ăn bánh xèo đi nghen. Mợt hà.
- Dậy chứ anh Triều kể em nghe thử đi, anh đang có nỗi vướng mắc trăm năm nào cần em chia sẻ nào. Không lẽ 2 mình ngồi đây quàiiiiiiTriều dòm nó lom lom.
- Ờ thì năm nay Viettel thăng hạng rồi.
- À, em hiểu rồi, đây đây, để em phiên dịch cho, năm sau tao lại được đá với thằng Dũng rồi, tao vui quá. Úi cha mèn ơi, sao anh cốc đầu em~~
Hậu ấm ức ôm đầu, nó nói đúng rồi còn gì nữa.
- Chỉ được cái lanh chanh là giỏi.
- Hứ, em nói trúng tim đen anh thì có.
- Tao chỉ phân vân không biết phải đối mặt nó ra sao thôi.
- Ôi dào, thì có sao đâu mà anh nghĩ dữ, họ nhìn mặt anh như nào thì anh cứ y vậy mà làm lại, suy nghĩ làm chi cho mệt não hỡi ông anh của tôi ơi. Phải người ta hay nói lúc gặp gỡ đã thấy ngay giờ phút chia tay rồi, dậy thì cứ vui thật cười thật lúc gặp nhau ấy là được, để tương lai không vướng bận suy nghĩ thôi.Thằng Hậu nói nói cười cười bằng cái giọng đặc tiếng Mộ Đức của nó.
- Sao nay mày văn vẻ thế hở Hậu?
Tự dưng Triều mới nhận ra mấy đứa em ngày nào bọn hắn ấp dưới cánh giờ cũng lớn thật rồi. Chỉ là hiếm nói ra thôi. Triều nghĩ nghĩ cắn một miếng xoài chấm muối ớt, thật ngọt.-----------
Note: - Phần này là sự phóng đại và tự suy diễn về những suy nghĩ của 1 thằng con trai trong đầu 1 đứa con gái, chứ giờ này HAGL bận đi ăn cưới anh Văn Vũ ở Phú Yên gòi, Triều cũng bận viết thiệp mời tân gia gòi. "Cái hộp của Dũng" trong Triều sẽ chẳng "mở ra" lại cho đến khi 2 cậu gặp nhau vào năm sau đâu. Chung quy vẫn chỉ là fanfic.
Ngoài lề: - Tuấn Anh khai trương homestay (tại Gia Lai) và góc nhỏ bán những món đồ nho nhỏ (Gia Lai và Sài Gòn) nhất định hôm nào sẽ ghé chơi.
- Cậu Triều dụ Tuấn Anh về làm trợ lý mà cuối cùng Triều với Hậu mới làm trợ lý tuyển nhân viên cho boss Tuấn Anh cơ.
- Thứ 2 có ai xuống Bình Dương xem đội đá không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HAGL] Ngày mây trắng ngẩn ngơ
Fanfiction# Là tập hợp những chiếc đoản nhỏ không đầu không cuối về các cậu Hoàng Anh Gia Lai và những đối tượng liên quan # Couple và những cái tên lạ lẫm # Viết cho những sự chờ đợi gặp lại của Ngưu Lang và Chức Nữ # Người viết rất tùy hứng # Cảm ơn vì đã...