- Cái đám bọn mình lạ ghê ấy nhỉ? Hết đứa này chấn thương cái đầu gối, sẽ đến đứa kia bị trật cái cổ chân, còn không thì sẽ là cái bắp đùi bị rách cơ các kiểu, cứ vậy mà thay phiên nhau chấn thương.
- Đấy là còn bình thường đấy Nhô, có thằng vừa rồi còn phải đi phẫu thuật mũi kia mà.
Phượng nói khích rồi thì ăn ngay một cái dụi đầu từ cái thằng mắt Híp, nhân vật chính trong câu chọc ghẹo kể trên.
Ừ đấy, kể ra cái "thương" của thằng Trường mới lạ nhất đám, mấy cái vụ dính tới chân bị hoài cũng thành quen, quen theo cái kiểu mà mấy vị phụ huynh của chúng nó hay an ủi với nhau là "bệnh nghề nghiệp của mấy cháu ấy mà", an ủi nhau mà mắt thì vẫn không khỏi ánh lên tia lo lắng.
----------
Tuấn Anh sáng vừa hoàn thành thủ tục xin gia hạn visa, rút một mớ tiền mặt đã vội vội vàng vàng mà bắt chuyến xe sớm nhất từ Hà Nội đi Nam Định ngay trong ngày. Phải hơn nửa năm rồi ấy nhỉ, mặc dù là cứ dăm hôm lại có đứa này gọi, đứa kia nhắn cái tin hỏi thăm, thằng gửi tin thoại kêu réo nhớ nhung ỉ ôi, nhưng thế vẫn là nhớ. Càng lúc yếu lòng nhất lại càng nhớ nhiều hơn nữa.
Chiều từ sân Thiên Trường trở về, cả đám HAGL cả tinh thần lẫn thể xác đều đã rã rời hết cả ra, quần áo thì đầy bùn lẫn đất, lết thết đứa nọ tiếp đứa kia đi vào sảnh khách sạn, thật là giờ chỉ mong được ngủ một giấc thật đã, chứ chẳng thiết ăn nữa. Áp lực từ những trận thua đậm gần đây, nỗi lo thiếu người và chấn thương liên miên đã làm tinh thần bọn nó cạn kiệt.
Ấy vậy mà ai kia kìa, chúng nó vừa nhìn thấy cái dáng người gầy gầy quen thuộc ấy, không lẫn vào đâu được. Dù là có biết vị kia về Việt Nam từ ngày hôm kia thì có nằm mơ chúng nó cũng không nghĩ Tuấn Anh sẽ lại có mặt ở đây, ngay lúc này. Cứ ngỡ ông anh lại xách con Minolta lang thang đường phố Hà Nội rồi cơ.
Cả đám mất vài giây để định hình tình huống đang diễn ra.
Rồi thì thằng Duy và thằng Toàn là 2 đứa phản ứng đầu tiên, phóng như tên bắn tới chỗ ấm áp của bọn nó, trao một cái ôm nghẹt thở, cứ như sợ chỉ lỏng tay một chút thôi thì người sẽ bay đi mất vậy, như cái cách chúng nó trả lời phỏng vấn với báo chí, thằng Duy bôi trét một đống DNA của nó lên 2 gò má hao gầy của Tuấn Anh. Thằng Toàn, không hổ danh là đứa mít ướt nhất của đội, thì nước mắt nước mũi của của nó lấm lem áo của anh. Ờ và không quên khuyến mãi thêm "hương thơm vận động quen thuộc của bọn cầu thủ" và đống bùn đất đặc sản sân Thiên Trường nữa.
Tiếp đến là màn đè nhau tập thể quen thuộc, may mà bảo vệ khách sạn chưa ném chúng nó ra ngoài đường đấy nhé.
------
Tối hôm nay có lẽ là tối vui vẻ nhất của cả đội trong mấy ngày nặng nề vừa qua, một buổi liên hoan lớn, nhưng mà đồ có cồn thì bị cấm tuyệt đối, chỉ được nhậu trà sữa thôi. Ấy vậy mà bọn nó vẫn thấy đủ đến lạ, còn bày đặt video call cho thằng Lếch trên Gia Lai, 2 thằng đang bận kéo cáp Viettel và 2 tên ngoài Hải Phòng nữa, cho bọn nó gato chết chơi. Mà thật vậy, thằng cu Nam – đứa được coi là con chung của bố Trường và bố Tuấn Anh, hớ nì của thằng út Hậu - ở ngoài Hải Phòng, giãy đành đạch đòi đi ra Nam Định ngay trong đêm, chỉ tội thằng Long không to hơn nó bao nhiêu mà phải vừa ổn định nó còn được hân hạnh hứng thêm mấy cái quơ tay vô tình trúng mặt, la oai oái, làm cả bọn bên này cười như được mùa.
À dĩ nhiên là bạn đội trưởng nhà mình không quên phần của cậu Huy hoàng tử đội Hà Nội rồi, một tấm seo phi cực trất với hot boy đầu xanh mới hot ngay trong đêm đã được gửi đến điện thoại của gã, rất tiếc là vì điện thoại hết pin từ lâu làm gã bỏ qua cơ hội gọi điện nổi cáu với mấy tên tri kỉ kia rồi.
Đến lúc mà 4 thằng anh lớn tiễn vong được đám láo nháo đi ngủ trong cái sự sướt mướt và bịn rịn như thể sắp chia tay nhau luôn đến nơi, và chỉ sau khi mà Tuấn Anh hứa rằng sáng mai bọn mình sẽ còn gặp lại nhau thì mới yên được cơ đấy.
Đám kia ngủ thì ngủ chứ đám thằng lớn thì mắt tỉnh như sáo, bọn nó lục tục kéo nhau ra ngoài khoảnh sân trước khách sạn ngồi tâm hự tuổi vừa hết tuyển trẻ.
- Trận Nam Định nhất định phải thắng đó
-…
- Nhất định phải thắng, tao không muốn năm sau về cùng bọn bây vừa đá hạng nhất mà vừa đi hái thanh long đâu nghen chưa.
- Nhô nói thì đội mình nhất định phải thắng chứ lị
- Ừ mình sẽ thắng thôi mà
- Chắc chắn luôn đấy
Cả 4 chúng nó không hẹn mà cùng nhìn trời Nam Định, Hàm Rồng chắc giờ lại đang mưa lớn lắm nhỉ?
--------
1, 2, 3, 4 là bộ tứ năm xưa của HAGL Trường Phượng Anh Triều.
Hôm nay, tớ sẽ chẳng chúc họ may mắn hay nói câu cố lên đâu, vì tớ tin là những công sức và sự cố gắng nỗ lực của HAGL đã bỏ ra sẽ được đền đáp xứng đáng thôi.
Một sự thật hài hước mà sau khi đăng fic, thì hôm nay tớ mới biết là người ta đã đi gặp Huy hoàng tử và Mạnh không có gắt lắm đâu :3
BẠN ĐANG ĐỌC
[HAGL] Ngày mây trắng ngẩn ngơ
Fiksi Penggemar# Là tập hợp những chiếc đoản nhỏ không đầu không cuối về các cậu Hoàng Anh Gia Lai và những đối tượng liên quan # Couple và những cái tên lạ lẫm # Viết cho những sự chờ đợi gặp lại của Ngưu Lang và Chức Nữ # Người viết rất tùy hứng # Cảm ơn vì đã...