Phiền
Đó là cảm giác của thằng Triều từ đêm qua tới giờ, điện thoại liên tục báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, từ mấy thằng anh em miền rừng núi đến bọn đang vi vu ở đồng bằng bắc bộ, tóm lại là chiếc điện thoại muốn bùng cmn nổ luôn rồi. Triều thì chẳng buồn trả lời chúng, đơn giản vì nó không có hứng. Tắt máy, lại tiện tay ném điện thoại đi chỗ khác.
Cái vụ này hoàn toàn là hậu quả do cái tin đêm hôm qua bỗng dưng bị lan truyền trên mạng, nó rời Hoàng Anh Gia Lai để đi đá cho Becamex Bình Dương 2 mùa giải tới dưới dạng cho mượn. Chậc, vốn dĩ là định giấu thêm vài tháng nữa rồi, đến lúc tập trung thì bọn nó sẽ tự hiểu ra thôi. Ấy vậy mà mấy anh chị nhà báo có vẻ nhanh ghê gớm, không hiểu là lấy tin ở đâu ra mà thính đến thế, đùng một cái mọi chuyện vỡ lở thành một mớ bòng bong, ngay cả Triều cũng chẳng phản ứng kịp nữa.
Thế cho nên là từ hôm qua đến giờ, nó bắt đầu nhận một mớ lời nhắn từ bốn phương tám hướng, nội dung cũng chỉ quanh quẩn vào một kiểu duy nhất: "ngạc nhiên quá vì chẳng nghĩ chuyện này lại có lúc xảy ra, rằng thì nó sẽ rời khỏi Hoàng Anh Gia Lai sau hơn chục năm trời".
Sao ai cũng có vẻ bất ngờ vậy nhỉ? Hay là chỉ mình nó thấy bình thường? Triều nghĩ quyết định của mình không rõ kết quả tương lai chắc chắn sẽ ra sao nữa, chỉ là hiện tại không thấy hối hận. Nó mất nửa mùa giải suy nghĩ cho một chữ ký quan trọng ngần ấy cho cả sự nghiệp tương lai của nó, chứ chẳng phải cà lơ phất phơ mà quyết định trong lúc bồng bột đâu. Mấy đứa trong đội chẳng đã đi đầy, sao tới nó lại loạn một đoàn thế chứ.
Chuyện là từ sau khi thật sự không cân nhắc lời thầy Ninh đi nửa mùa ra Hà Nội đá cho Viettel, nó lại nhận được một lời đề nghị cho mượn xuống Bình Dương. Dĩ nhiên là tự Đông Triều cũng thấy khó hiểu, nhưng mà thật sự lúc đó chỉ thấy thế rồi thôi, dẹp lời đề nghị đó sang 1 bên và chuyên tâm đá những trận tới mới là quan trọng nhất lúc này.
Những tưởng đã quên nhưng có lẽ những áp lực từ những lần để hụt bóng, những trận thua và nhìn đám bạn cùng lứa nô nức lên tuyển xơi cơm, Triều lại nhớ. Lúc vẩn vơ mấy chuyện này lại được dịp ùa về lấp đầy từng góc trống trong đầu. Triều cũng thấy nhớ cái cảm giác lên tuyển vài năm về trước, chẳng hiểu từ lúc nào lại bỗng quên đi mất, lại quen với việc làm ổ tại Hàm Rồng những ngày mưa dầm liên miên.
Quen
Chắc là vậy, quen với việc bị bỏ lại ở phía đằng xa.
Triều chợt nhớ đến lời đề nghị hôm nọ, liệu có phải đã đến lúc nó nên thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời mình không nhỉ?
----------
congphuong_diamond: @trieu_bum?
congphuong_diamond: Thằng Triều đâu rồi? Có đứa nào liên lạc được với nó chưa?
congphuong_diamond: @pthbeo Beo, thằng Triều đâu?
pthbeo: Em cũng không nhắn được cho ổng nữa anh Phượng?
littlemozart: Nó tắt máy rồi, khỏi gọi đi Phượng
truongplayboy: ???
truongplayboy: Gây quả hoang mang lớn vậy cho anh em rồi giờ biệt tăm?
minhvuong_8: Tao vừa bỏ qua chuyện gì hot sao?
vatonguyen96: @minhvuong_8 Cập nhật thông tin chậm thế em giai?
vatonguyen96: Anh Triều với anh Tiến sắp chuyển hộ khẩu xuống Bình Dương rồi kìa?
minhvuong_8: Chắc tao nghe nhầm, @vatonguyen96, nói lại lần nữa đi
littlemozart: @minhvuong_8 Ngơ nó cũng vừa vừa thôi cậu à, thằng Triều với anh Tiến mùa sau được Bình Dương mượn đi rồi.
littlemozart: Có gì mà mày hoang mang @truongplayboy? Làm như đám bọn mình chưa có đứa nào đi đá cho đội khác 2 năm vậy? Kệ nó, lớn cả rồi, quyết định như thế nào tự nó có cân nhắc, bọn mày khỏi phải lo.
<<Mọi người đã xem>>
<<trieu_bum đã thích tin nhắn của littlemozart>>
---------
Trước trận gặp Bình Dương, tui từng không hiểu tại sao Triều lại bảo last game, lúc đó chỉ nghĩ có khi là nói trận cuối của mùa giải năm nay, không nghĩ giờ là trận cuối cùng với HAGL thật, ít nhất là 2 năm nữa.
Thiệt sự là đêm qua tui đã rất bất ngờ, mọi chuyện vẫn ổn theo vẻ bề ngoài của nó, chỉ có gì đó khó hiểu được diễn ra vào sáng ngày hôm qua, khi Triều nói với anh Tiến là cái phòng chúng mình giờ để lại cho người khác ở rồi và Hậu thì bảo sao mấy anh đi hết bỏ em.
Triều vẫn cười như thế, cứ có cảm giác không ổn, vì lúc nào cũng cười như mình ổn và vui vẻ, lại không giống cách cậu ấy nói chuyện với người khác, thành ra mình lại cứ thấy trong và ngoài không khớp lắm.
2 năm không lâu, nhỉ? Không dài mà không ngắn mà đủ để ai đó thay đổi thật nhiều, mà thật may là Bình Dương gần Sài Gòn hơn Gia Lai, đủ để nhìn thấy những thay đổi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HAGL] Ngày mây trắng ngẩn ngơ
Fiksi Penggemar# Là tập hợp những chiếc đoản nhỏ không đầu không cuối về các cậu Hoàng Anh Gia Lai và những đối tượng liên quan # Couple và những cái tên lạ lẫm # Viết cho những sự chờ đợi gặp lại của Ngưu Lang và Chức Nữ # Người viết rất tùy hứng # Cảm ơn vì đã...