5. Một bầu trời Bắc Bộ

1K 68 3
                                    

'Anh Trường ơi!'
...

'Anh Trường ngủ chưa?'

'Tao có ngủ rồi cũng bị mày làm thức'

'Hì hì, em chin nhỗi'

'Sao nay không gọi điện? Bày đặt nhắn tin, lại còn gọi anh xưng em, bộ tụi yêu quái cho mày ăn nhầm cái gì à'

'Đâu có đâu, tại vì anh mới làm phẫu thuật, nói chuyện không tiện mà, thế nên em nhắn tin'

'Rồi gì đấy Thanh Hộ? Mai đá rồi mà giờ này còn thức, muốn tao nhắn tin méc thầy Ninh không?'

'Ấy ấy, anh đừng méc thầy mà, em chỉ thức 1 tí nữa thôi là ngủ giờ đấy'

'...'

'...'

'Cổ chân lại đau?'

'...'

'Hay bắp chân lại bị chuột rút? Đã báo với chú Lâm chưa?'

'Không phải'

'Lại còn bảo không phải à? Mày lại tưởng mày là trâu thật hả Thanh? Như vậy mai làm sao thầy dám cho mày ra sân đá'

'Anh bình tĩnh, em bảo chân em không sao thật mà?'

'Mày nói tao nghe coi, chân không sao, vậy làm gì mà giờ này mắt còn mở thao láo vậy?'

'Em lo...'

'Mày lo?'

'Mai ra sân không có anh ở tuyến giữa'

'Tào lao, mày đá hồi giờ bao nhiêu trận không có tao góp mặt rồi mà lo hão. Còn thằng Hưng, thằng Vương, thằng Phượng đấy, mày vứt chúng nó vào xó à?'

'Ý là em lo anh cơ, ban nãy người ta đang ngủ rồi nhưng lại mơ về hôm nọ anh đá cả trận mà gần như nín thở, vừa thổi còi là mặt tái mét như thằng chết trôi, tối được nghỉ ngơi thì cứ nghe tiếng trằn trọc khuyến mại tiếng thở khò khè. Sáng ra thì im thin thít mà có nói thì lũ kia cũng chỉ nghe được mỗi tiếng thở. Lo vậy đấy ông con bố Chiến ạ, phẫu thuật rồi mà vẫn cứ thấy sợ sợ cho ông thế nào, tính ông bướng lắm, ở với ông chục năm rồi tôi biết, bệnh ông tái từ hồi tháng 4 đá với UAE rồi cơ đấy, vậy mà im im mãi tới giờ, lần này phẫu thuật xong lỡ chưa kịp bớt mà cứ một hai ông đòi thầy cho vào sân lại xong bệnh cũ tái phát giữa trận chắc tôi thót tim mất'

Càng nhắn thằng Thanh càng hăng, Trường bên kia đọc mà còn chẳng gõ kịp tin phản hồi cho nó. Mà được cái nó nói đúng thật, thành ra lại chẳng biết vặt lại nó như thế nào mới phải.

'Sáng tôi coi báo họ bảo mười hôm nữa ông đòi về đội tập lại, thật muốn bay thẳng ra Tuyên Quang nhốt ông trong nhà cho hết mùa mới thôi'

Phải là dài đến mức Thanh chỉ nghe mỗi tiếng kim đồng hồ tích tắc từng giây, mắt gần như híp bằng mắt lão Tồm và thậm chí nó còn nghĩ tên kia chắc ngủ quên rồi thì điện thoại đột ngột báo sáng.

'Xem thằng trâu nào đang nói tao kìa, đứa nào bướng hơn còn chưa biết đâu nhé'

'Ông lại nói lãng, tôi bướng thật, nhưng có ông nói tôi nghe. Còn ông bướng có mỗi anh Tuấn Anh trị được, mà ổng thì còn khuya mới về nước, thành ra ông giờ mặc sức tung hoành rồi, ai cản được ( ̄ヘ ̄)'

Trường cố gắng nhịn cười, nếu không thì cái mũi anh sẽ nhức nhối trở lại mất. Ai mới đem thằng Thanh bạn cùng phòng với anh thay bằng thằng nào thế này. Từ gọi anh, lại còn quan tâm người ta xong giờ còn gửi cả emoji nữa chứ.

'Được rồi, tao hứa là tao sẽ không thi đấu trở lại cho đến khi cái mũi của tao hết dở chứng'

'Ông hứa đó, thằng nào nuốt lời thì làm chó'

'Được nhưng mày cũng phải làm cho tao một chuyện'

'Gì?'

'Từ mai cho đến lúc đó, không được để bản thân bị thương khi ra sân, mà có đau cũng phải nói cho chú Lâm và thầy Ninh biết'

'...'

'Sao nào? Không làm được thì không có quyền bắt tao nghe mày nhé'

'Hứa thì hứa, tưởng em sợ anh chắc'

'Nhớ đó, tao có mật thám hết, mày bị đau thì có giấu cũng không thoát đâu'

'(メ`ロ') Trường Chiến bắt nạt đàn em kìa'

'Mau ngủ đi Thanh Hộ'

'À mà tiện thể mấy chiếc emoji dễ cưng đấy. (-ω-) zzZ'

'Hì hì, Trường Chiến ngủ ngon nhé (≧◡≦)'

-----
Thèm bánh đậu xanh Hải Dương quá đi mất ~~
Hôm nay đá vòng 21 roài, 'boygroup' HAGL cố lên ❤

[HAGL] Ngày mây trắng ngẩn ngơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ