Chương 3

21.5K 561 26
                                    

Chương 3:

Tắt máy tính cùng điều hòa, kiểm tra cửa sổ, tắt đèn, khóa cửa, tuần tự hoàn thành một loạt các động tác đâu vào đấy, Giang Tuyết Tử cuối cùng cũng đeo balo lên vai, cất kỹ chìa khóa, đi ra sau thư viện, đón xe buýt về nhà.

Thái rau, nấu cơm, mở máy tính, kiểm tra hộp thư cùng QQ, làm xong một lượt, cô mới ngồi xuống ghế, vừa ăn cháo vừa xem mấy tấm ảnh mới mà trang web du lịch vừa đăng.

Đêm tháng năm vẫn chưa quá nóng nực, gió từ cửa sổ mang theo hương hoa hồng mà lầu dưới trồng thoang thoảng lướt qua...

Ăn xong cơm tối, Giang Tuyết Tử tắt trang web, bưng bát đũa đến phòng bếp rửa sạch.

Từ lần gặp Triển Kình đến nay đã một tháng, với các mối quan hệ hiện tại của cô thì vốn không có cách gì để biết thêm tin tức của anh. Bất quá có thể khẳng định cuộc sống của đối phương càng lúc càng tốt. Anh ấy đã đi từng ấy năm, lại là bộ đội chuyển nghề trở về, công tác ổn định, tiền lương tiền thưởng có đủ, xem ra, không bao lâu nữa cũng sẽ tính chuyện lập gia đình.

Nhớ lại hơn mười năm trước hai người quen biết, Giang Tuyết Tử không tự chủ cong lên một chút cười nhạt. Có người cảm thấy nhớ lại tuyệt vời, có người bởi vì nhớ lại mà phiền não nhưng những người này suy cho cùng vẫn còn thực tại để dựa vào. Nếu quá khứ là tốt đẹp, thì càng có động lực để dệt gấm thêu hoa, còn không, cũng có thể thảng hoặc buông tay, quay đầu chuyên chú vì hiện tại.

Duy chỉ có cô, trừ bỏ những kí ức vụn vặt có thể đem ra nhấm nuốt, không hề có bất kì thứ gì khác.

Bởi vì tương lai cô và người ấy là hai đường thẳng song song.

Sau khi mẹ qua đời, cô nơm nớp lo lắng tốt nghiệp cho xong, đại học cũng chỉ học nửa năm, đã bị  ông ngoại ra lệnh ở nhà tự kiểm điểm bản thân. Rồi sau đó bị cấm túc ở nhà một năm, đã có người an bài cho cô tới làm thủ thư quản lý thư viện tới bây giờ. 6 năm trôi qua rất nhanh, cô mới đầu ngây thơ bất an, nơm nớp lo sợ, càng về sau thì lại càng không tin vào tương lai, đến cuối cơn cuồng loạn, tất cả những cảm xúc đều bằng không.

Nước mắt vĩnh viễn không thể rơi xuống, tâm tình thống khổ tựa như vũ trụ hắc động, có thể cắn nuốt hết thảy, lại vĩnh  viễn không có hồi kết.

Cuối cùng, cô học được cách buông bỏ. Tất cả đam mê của tuổi 17 đều cắt vụn như những kiện quần áo năm đó, cuộn lại thành đống vứt vào đáy rương, từ đó về sau không bao giờ để mắt tới nữa.

Vì thế luyện thành người không quan tâm hơn thua như hiện tại.

Tết âm lịch hàng năm là dịp một nhà tổ chức tiệc mừng năm mới, trừ bỏ bữa cơm tề tụ đầy đủ mọi người, ông ngoại cũng rất ít khi gặp riêng Giang Tuyết Tử, có chuyện gì cũng thông qua thư kí gọi điện thoại cho cô.

Mỗi lần ăn bữa cơm đoàn viên, cô phải lấy tốc độ nhanh nhất rời đi, bởi vì trong lúc cả nhà tụ tập nói chuyện phiếm, chỉ có một mình cô ở đó, cô độc tẻ ngắt, chẳng mấy ai quan tâm đến mình. Cần cô tham dự chẳng qua là vì hai chữ "đoàn viên", coi như là hoàn thành ý muốn hạnh phúc viên mãn.

[HOÀN] Không Dám- Tuyết Lạc Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ