Chương 19

12.4K 361 16
                                    

Chương 19: Bị cách chức

Thấy Giang Tuyết Tử không nguyện ý cùng mình ở chung một phòng, Triển Kính trêu chọc hai câu, cũng không ép buộc cô nữa, để cô nghỉ lại trong phòng ngủ bên cạnh phòng anh. Trong ngăn kéo đã để sẵn chăn gối sạch sẽ, phòng tuy không có người ở nhưng vẫn thường xuyên được quét dọn sạch sẽ, căn bản không cần phải thu thập gì nhiều. Giang Tuyết Tử rất nhanh đã trải xong giường, xoay người đến phòng tắm tắm rửa.

Tiết trời đêm tháng tám vào thu dìu dịu mát, cả căn biệt thự đều bật điều hoà, buổi tối có thể chui vào chăn ấm áp hưởng thụ là thích hợp nhất.

Giang Tuyết Tử ra khỏi phòng tắm, thấy trên giường là chiếc áo thun trắng của Triển Kính. Trong phòng không có ai, chỉ mở ra một chiếc đèn ngủ, Giang Tuyết Tử vỗ vỗ mặt, cắn môi đem áo thun cầm lên, rón rén mặc vào.

Mặc dù không ai khác nhìn vào nó, ngay cả chủ nhân của chiếc áo cũng không có diễm phúc được nhìn thấy cảnh xuân lấp ló, chiêm nghiệm cảm giác nhìn thấy cô mặc trên người trang phục của anh đem lại lạ lẫm đếm mức nào nhưng Giang Tuyết Tử vẫn vô cùng ngại ngùng. Cảm giác mềm mại của một chiếc áo chạm vào da thịt vô cùng thoải mái, hoà lẫn hương sữa tắm thản nhiên thoang thoảng. Mùi hương rất giống với lúc ban chiều, khi cô không nhịn được mà khóc lên, bị anh dùng toàn lực ôm vào trong ngực, dùn ánh mắt kiên định giáo huấn cô, rõ ràng đem cảm giác ấm áp cùng an nhiên bình thản.

Ngồi bên giường ngẩn người một hồi, lại nhìn đồng hồ, gian quả thật không còn sớm. Giang Tuyết Tử xốc mền lên, tiến vào trong, trải qua một ngày vất vả ép buộc, cô tựa hồ vừa khép mắt đã tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau Triển Kính rời giường liền tới phòng bên cạnh gõ cửa, sau đó lên tiếng gọi nhũ danh của Giang Tuyết Tử.

Kỳ thật nhũ danh này mấy năm nay Triển Kính chưa từng gọi qua, chẳng qua là năm đó vô tình biết được. Khi đó cô ở Giang gia đặc biệt được sủng ái, Triệu Yến Lâm tuy đã ly hôn với Giang Thược Dung nhưng vẫn rất yêu thương đứa nhỏ này. Lúc bình thường không mấy khi gặp mặt nhưng vẫn đối xử với đứa nhỏ rất tốt. Cô bé năm đó có một nhũ danh cực kì đáng yêu, gọi là "Tử nhi". Bất quá chỉ có Triệu Yến Lâm, Giang Thược Dung, còn có Giang gia Giang lão gia gọi cô như vậy.

Triển Kính kêu vài tiếng, Giang Tuyết Tử mới từ từ tỉnh lại. Nghe rõ cái tên kia lọt vào tai, cơ hồ cả trái tim cô như ngừng đập, qua một hồi lâu mới phản ứng được, là Triển Kính đang gọi. Vì chuyện này, mà lúc cô mở cửa, sắc mặt vô cùng kém. Không phải cố ý tỏ thái độ cho anh xem, mà là cô trong khoảnh khắc đó còn tưởng rằng là Triệu Yến Lâm đang gọi.

Giờ làm việc của anh và cô giống nhau, đều phải đến nơi trước 8 giờ. Trong lúc ăn sáng, Triển Kính cũng gọi điện thoại nhờ Triển Phong đem một tài xế qua cho anh mượn. Cánh tay anh bị thương không nặng nhưng lại không thể đụng nước, không thể xách vật nặng, tránh cho miệng vết thương bị nhiễm trùng hoặc xé rách. Hai người đơn giản ăn mì xào cùng trứng chiên Giang Tuyết Tử làm, vừa xong thì lái xe cũng đã đến nơi.

Thời gian còn sớm. Triển Kính vì muốn ở cùng Giang Tuyết Tử thêm một lát, liền để cho lái xe đi đến chỗ cô trước. Hơn nữa khi Giang Tuyết Tử vào thư viện, anh cũng chậm chạp không để cho xe rời đi.

[HOÀN] Không Dám- Tuyết Lạc Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ