Chương 8

16.5K 469 48
                                    

Chương 8: Quà tặng

Mấy năm anh rời thành phố B, một mình nha đầu kia chống chọi lại không ít chuyện, bản thân cũng trở nên an tĩnh dịu dàng. Nếu như nói mười năm trước cô chỉ là cố ý áp chế bản tính trẻ con của mình, học bộ dạng làm người lớn thì hiện tại đạm mạc, cẩn thận, trầm mặc ít nói đã hoàn toàn thấm vào xương tuỷ, trở thành khí chất của Giang Tuyết Tử.

Năm dài tháng rộng, chớp mắt phất tay, vạn sự đổi dời... Bất quá trong cuộc đời này, trong tâm mỗi người ai có một góc nhỏ mà ở nơi đó sẽ không vì một hai người, một hai sự kiện bất ngờ mà dễ dàng mất đi.

Vận mệnh giống như bàn tay của tiểu hài tử, trông thấy giấy trắng liền tiện tay vẽ xấu cùng vo viên. Mà chuyện mỗi người có thể làm cũng chỉ là cố gắng làm cho mảnh giấy của mình đừng quá nhàu nhĩ cùng xấu xí, lại vô lực vuốt phẳng, mảnh giấy trắng tinh từ từ bị làm bẩn...

Triển Kính hiện tại muốn làm nhất chính là đem chính mình cùng Giang Tuyết Tử đem mảnh giấy đã bị nhuộm đen của vận mệnh mà vẽ lại, làm cho hai người từ hai đường thẳng giao nhau nhập thành một đường thẳng đi hết đoạn đường dài.

Khoảng cách 10 năm, hai người đều đã thay đổi.

Triển Kính thay đổi là vì phù hợp với hoàn cảnh cùng công việc mà Giang Tuyết Tử thay đổi là vì không muốn lâm vào vòng xoáy của vận mệnh. Chỉ cần vài lần gặp mặt anh đã sớm nhận ra cô lúc nào cũng cẩn thận, bối rối cùng luống cuống, tuỳ hứng cùng kiêu ngạo chói sáng ngày trước đã biến mất cũng chỉ vì tiểu nha đầu này phải một mình tự đối mặt với hết thảy sự phẫn nộ cùng đau lòng.

Khoảng thời gian qua, thi thoảng anh cũng sẽ nhớ đến cô. Chiến đấu mệt mỏi, uống rượu say, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, giải cứu thất bại, thời khắc vinh dự nhất, thuỷ triều mãnh liệt... Tất cả, tất cả dù là ở lúc tinh thần cao độ căng thẳng hay buông lỏng hoàn toàn, trong đầu anh đều không tự chủ nhớ đến khuôn mặt nho nhỏ ấy.

Lông mày nhàn nhạt, mắt to long lanh, biểu tình ngưỡng vọng hồn nhiên khi cùng anh khiêu vũ, ánh mắt tò mò khi hỏi anh một đống vấn đề còn có những khoảnh khắc thản nhiên xinh đẹp... Cô là một khối kẹo ngọt ngào trí nhớ ban tặng cho anh, chỉ có những lúc vui vẻ nhất hoặc là bi thương nhất anh mới dám lấy ra ngậm vào trong miệng, cẩn thận tỉ mỉ.

Đến khi anh trở lại thành phố B, cuộc sống ổn định, ngày ngày rỗi rãnh đến phát chán cũng dần dần ít nghĩ về cô cho đến ngày hôm đó mới có người đột nhiên nói cho anh biết, tiểu cô nương mà anh từng trân quý trong đáy lòng kia, trong những năm tháng không có anh đã phải một mình chống chọi với bao nhiêu gian nan cùng chua xót...

Triển Kính không phải là một người đàn ông chỉ biết tự trách cùng hối tiếc, mấy ngày qua cùng Giang Tuyết Tử gặp mặt, anh đã thử tiếp cận cô nhưng lại liên tiếp bị đánh gãy. Có không ít lần anh đã từng nghĩ, nếu ngày trước Triển Kính anh không rời đi thì cô có đối xử với anh như thế hay không?

Nếu năm 20 anh không nhập ngũ, nếu anh không xuất ngoại đi học trường quân sự, nếu anh giống như anh cả, ở đại học T an an ổn ổn hoàn thành 4 năm đại học chính quy, tiếp nhận sự nghiệp của gia tộc, ở lại bản địa cùng thương trường kinh doanh xoay vần, lúc nhàn rỗi hẹn cô gặp mặt, ăn bữa cơm thì anh có thể thay cô chống đỡ qua những thời điểm gian nan yếu ớt nhất đúng không?

[HOÀN] Không Dám- Tuyết Lạc Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ