Chương 42

8.6K 214 4
                                    

           

Chương 42: Bất ngờ gặp phải

Nơi Triển Lục nói chính là "Cô Vụ Đường", là một toàn tứ hợp viện nằm ở phía nam thành phố, nằm cách quán ăn mẹ Triển Lục mở một con phố.

Lái xe nửa giờ mới tới, nơi này tuy không thể so sánh với quán cơm của mẹ Triển Lục gia nhưng cũng là nơi mở cửa buôn bán, thế mà một chỗ đậu xe cũng không có. Triển Lục tựa hồ như vô cùng quen thuộc với chỗ này, đem xe đậu ở tiền viện quán ăn rồi mới dẫn Giang Tuyết Tử đi bộ xuyên qua mấy toà trạch viện, ước chừng 20 phút mới đến đúng nơi.

Vào trong sân, Giang Tuyết Tử liền hiểu được vì sao nơi này không hề có chỗ đậu xe cho khách, bởi vì chỉ cần bước qua khỏi cánh cửa màu xám tro kia, người như đã tiến vào một thế giới khác hoàn toàn bất đồng với bên ngoài.

Vòng qua bức tường phù điêu đã nhiều năm, trong viện trồng rất nhiều cây cổ thụ toả bóng râm mát, xa xa còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Tiết trời đã vào thu, sân nhỏ rụng đầy lá vàng, dưới chân lát hai khối lớn đá xanh, nơi khúc quanh đặt hai bồn hoa lớn, Giang Tuyết Tử không biết đây là hoa gì, bất quá từng đoá từng đoá hoa tím biêng biếc nở ra thanh lịch nhẹ nhàng, khiến người ta dễ chịu không thôi. Trừ bỏ tiếng nước chảy có còn tiếng chim chóc hót lảnh lót trên đầu, lại không hề có tiếng người huyên náo, bên trong cổ kính, bên ngoài đầy nét thiên nhiên thoải mái, người không biết còn tưởng rằng mình đã đi lạc vào nơi ở của một vị ẩn sĩ thần bí nào đó.

Khung cảnh xung quanh quá mức an nhiên thanh thoát, Giang Tuyết Tử cũng vốn là một cô gái ít nói, cho nên suốt quãng đường này, giữa hai người cũng không trao đổi một câu nào. Giữa phong cảnh tuyệt vời này, bao nhiêu xấu hổ cùng khó xử lúc ở nhà hàng như đã tiêu tán hết, Giang Tuyết Tử nhẹ nhàng chậm rãi hít thở không khí trong lành. Bước vào đại sảnh, Triển Lục dừng lại, nhẹ nhàng nói: "Xem ra chúng ta may mắn rồi, chủ nhân khó gặp được của nơi này hôm nay lại không đi ra ngoài. Em cứ xem qua đi, thích thứ gì thì nói một tiếng là được."

Giang Tuyết Tử gật gật đầu, đi vào trong phòng trưng bày. Đây là một gian phòng được trang hoàng chủ yếu bằng gỗ Hoàng Hoa Lê khó tìm, vật phẩm trang trí cũng không nhiều lắm, một cái đồng hồ quả lắc, một bình hoa cổ, còn có một tấm gương, ngụ ý chính là "Cả đời bình an", là phỏng theo phong cách Huệ Châu mà bài trí.

Trong phòng hình như không có ai, Giang Tuyết Tử đứng bên một cái ghế tựa, mắt nhìn những món đồ quý hiếm khó tìm xung quanh, trong lòng vừa kinh ngạc vừa thích thú nhưng vẫn giữ phép tắc mà không thất lễ lấy tay sờ soạng lung tung. Nhớ đến câu nói vừa rồi của Triển Lục, cô có chút khó hiểu hỏi lại: "Sao anh biết chủ nhân không ra ngoài..."

Triển Lục nở một nụ cười nhàn nhạt, đứng ở bên kia ghế tựa, chỉ chỉ bộ trà cụ trên bàn: "Nếm thử xem, trà là pha cho chúng ta đấy."

Giang Tuyết Tử càng thêm khó hiểu, khẽ lắc đầu cười nói: "Anh đừng làm rộn. Nơi này dù sao cũng là chỗ làm ăn buôn bán của người ta, nào có thể để chúng ta tuỳ tiện như vậy..."

Triển Lục cũng không ngồi xuống ghế, trong lúc nghe Giang Tuyết Tử càm ràm nho nhỏ, anh dùng nắp chén trà khẽ gạt mấy bông hoa trên mặt nước, khóe miệng cười mỉm, phá lệ nhàn nhã nhấp một ngụm trà nóng. Nguyên bản tư thế đứng uống trà có chút thô tục bất nhã, bất quá chuyển lên người Triển Lục lại tạo ra một hương vị khác. Anh đứng đó, ánh nắng xiên xiên chiếu rọi lên sườn mặt thanh nhã, dáng người cao lớn nhã nhặn, thật sự có thể ví như một tầng mây lướt qua cây bách tùng thanh lịch.

[HOÀN] Không Dám- Tuyết Lạc Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ