Chương 32

11.2K 286 3
                                    

           

Chương 32: Nuông chiều

Tám giờ tối...

Triển Kính về nhà, phát hiện bên trong biệt thự là một vùng tối tăm, chỉ có điều hoà trung tâm vẫn đang hoạt động không ngừng, chứng minh trong nhà vẫn có người.

Thay dép bông đi trong nhà, một bên tháo bớt cổ áo cảnh phục, một bên sải bước lên lầu. Anh khẽ cau mày đi về phía phòng ngủ của Giang Tuyết Tử. Mặc dù không bật đèn, nhưng đối với một quân nhân quanh năm sống trong quân ngũ như anh, với thị lực của mình chỉ cần liếc mắt một cái đã nắm rõ được tình hình trong phòng.

Hơi chần chờ, Triển Kính xắn tay áo, đẩy cửa phòng ngủ của chính mình.

Trong phòng là một mảng tối mờ mờ nhưng anh vẫn có thể thấy rõ ràng, đưa lưng về phía anh là tiểu thiên hạ nho nhỏ trăng trắng đang cuộn mình làm ổ trên chiếc giường xanh đậm to lớn.

Triển Kính rùng mình một cái, đi vài bước đến, sờ sờ cái trán mượt mà của Giang Tuyết Tử, nhẹ giọng hỏi: "Sao không bật đèn? Trong người không thoải mái sao?"

Giang Tuyết Tử mơ mơ màng màng "ừ" một tiếng, trên người mặc một chiếc áo lụa tơ tằm màu xanh thiên thanh, vải dệt mềm mại ôn nhu ôm sát cả người. Triển Kính nhíu nhíu mày, mấy ngày trước lúc tiểu nha đầu này phơi quần áo còn lẩm bẩm phàn nàn bản thân khi mua không chú ý, chiếc váy ngủ này không biết mặc khi nào thì hợp. Vải mềm mại nhưng quá mỏng, chiều dài lại quá dài, mùa nào mặc cũng không hợp. Hôm nay là xảy ra chuyện gì, đột nhiên lại mang ra mặc thế này?

Dọc theo đường cong yểu điệu xem xét một hồi, anh cuối cùng cũng nhận ra vấn đề. Cô là gối đầu lên một chiếc gối đệm lấy từ sofa dưới nhà, trong bóng tối mờ mờ, vẻ mặt Giang Tuyết Tử có chút điểm không đúng. Vươn tay mở đèn ngủ, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia trắng bệch, lông mày tinh tú hơi cau lại, sắc môi tái nhợt, còn có chút khô nứt. Cả người Giang Tuyết Tử đều là mồ hôi lạnh.

Triển Kính hoảng sợ, quỳ một gối xuống giường, nhẹ nhàng nâng người dậy: "Sáng nay không phải còn rất tốt sao, thế nào trải qua một ngày lại ép buộc mình đến sinh bệnh thế kia?"

Cả người Giang Tuyết Tử vô lực, tay chân lạnh như băng, bụng, eo, phía sau lưng, chỗ nào cũng đau, còn có từng cơn buồn nôn choáng váng. Miễn cưỡng chạm vào tay Triển Kính, hữu khí vô lực nói: "Không có việc gì, nghỉ ngơi một đêm là ổn thôi."

Triển Kính không đáp đem người nhét vào lồng ngực mình, dùng bàn tay sưởi ấm gò má đang lạnh như băng kia: "Cả người không thoải mái thì phải nói cho anh biết. Bây giờ chúng ta đi bệnh viện, có bệnh không thể trù trừ."

Anh ôm cô vào ngực, cơ thể nóng hôi hổi không ngừng truyền nhiệt đến, khiến cho cô không khỏi thở hắt một hơi, theo bản năng chui vào trong lòng anh. Hai cánh tay cũng ỷ lại vòng qua bờ vai anh, ôm người không buông:

"Không sao đâu mà. Anh cũng đừng lo lắng, chỉ vì chút xíu này mà đi bệnh viện, anh cũng không ngại mất mặt à."

Triển Kính cũng chưa từng nghiêm túc kết giao bạn gái, vô luận là trong quân ngũ những năm đó hay đội đặc công hiện tại, bên người anh lúc nào cũng là một đám đàn ông. Đối với phương diện này Triển gia nhị thiếu cũng không biết làm gì cho phải. Phỏng chừng nếu trước đây có người nói cho anh mấy chữ "đau bụng kinh" thì có khi anh còn tưởng là một loại bệnh nào đó liên quan đến dây thần kinh, sẽ vội vàng mau chóng đưa người đi khám bệnh mới tốt. Giang Tuyết Tử biết vòng vo cách nào anh cũng sẽ không hiểu, mắt thấy người đã vội vàng muốn bưng cô đi bệnh viện, chỉ có thể gắng sức vươn tay đặt ở bờ vai anh, nhỏ giọng giải thích qua cái gì gọi là "đau bụng kinh" cho Triển đội trưởng nghe một lượt.

[HOÀN] Không Dám- Tuyết Lạc Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ