Chương 5

19.9K 562 22
                                    

           

Chương 5: Vặn vẹo

Lúc Triển Kính gọi điện thoại tới, Giang Tuyết Tử đang đánh số cho mấy chồng sách mới, nhận điện thoại cũng dùng một giọng điệu nhẹ nhàng chuyên nghiệp: "Thư viện thành phố xin nghe."

Đầu dây bên kia sửng sót một chút, một lát sau mới nói: "Là anh."

Giang Tuyết Tử cũng ngẩn người, không phải không nhận ra thanh âm của đối phương, nhưng là đối với thanh âm quen thuộc mỗi ngày mỗi tháng lúc này lại xuất hiện ở trong điện thoại mà cảm thấy kinh ngạc.

Cơ hồ mỗi đêm cô đều tìm băng ghi âm cũ kĩ kia, bỏ vào mp3, cắm tai nghe, từ từ nhắm hai mắt nghe đi nghe lại mấy lần, sau đó mới bấm dừng, chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Hai năm khổ sở kia là nhờ mấy lời không tính là ôn nhu của Triển Kính chúc mừng sinh nhật cô làm bạn, cùng cô vượt qua đêm dài đằng đẵng. Dần dần đã thành thói quen, mỗi đêm trong phòng nhỏ đơn sơ của mình cô đều cần tới ba phút ghi âm ngắn ngủi kia giúp mình thả lỏng sau một ngày dài, bình yên đi vào giấc ngủ.

Hiện tại, thanh kia trầm tĩnh êm tai ấy đang ở bên kia điện thoại, Giang Tuyết Tử ngừng thở, nhất thời im lặng.

Đối phương tựa hồ có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng: "Là anh, Triển Kính. Nhanh như vậy đã quên rồi sao?"

Giang Tuyết Tử lấy lại tinh thần, vội vàng phủ nhận: "Không, không phải. . .Tôi vừa mới, ừm, máy tính xảy ra chút vấn đề." Vừa nói, tay vừa dùng lực bấm chuột, chứng minh mình nói không ngoa.

Ở bên kia, Triển Kính nở một nụ cười nhàn nhạt mà chính anh cũng phát giác, giờ phút này Nhị thiếu Triển gia đang mỉm cười với cái điện thoại.

"Đã tan làm chưa? Anh mời em đi ăn cơm."

Giang Tuyết Tử liếc nhìn đồng hồ, cắn cắn môi, cố gắng giữ vững ngữ điệu: "Một tiếng nữa tôi mới hết giờ."

Triển Kính vừa đốt một điếu thuốc, nghe lời này lập tức hạ thuốc xuống: "Trễ như vậy?"

Ngón tay miết trên mép bàn, Giang Tuyết Tử nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, rồi lập tức đổi giọng: "Không sao, lần khác. . ."

"Hôm nay đi." Triển Kính cau mày hút một hơi, làn khói trong miệng khiến anh đột nhiên khó chịu. Đem thuốc lá nghiền trong gạt tàn, anh trầm giọng nói: "6 giờ rưỡi tối mới tan tầm phải không? Ở thư viện thành phố đúng chứ? Anh tới đó chờ em."

Cũng không đợi Giang Tuyết Tử đáp, Triển Kính trực tiếp cúp điện thoại.

Lão Tiếu vừa mới pha một ấm trà xanh, trở lại đã nhìn thấy Triển đội trưởng hung hăng nghiền nát một điếu thuốc mới hút một ít, mày nhíu chặt nhìn chằm chằm điện thoại. Ông không khỏi cười cười, ghẹo: "Sao vậy Triển đội? Bạn gái giận dỗi à?"

Người trong văn phòng đều đã ra ngoài, Triển Kính cũng không đáp, qua một lúc lâu sau khi Lão Tiếu định đẩy cửa ra ngoài thì mới nói: "Tiểu cô nương nhõng nhẽo."

Lão Tiếu cười ha ha, nắm chốt cửa nói: "Nữ nhân lâu lâu sẽ giận dỗi như vậy. Bất quá người ta cùng cậu giận dỗi cũng đại biểu là trong lòng người ta có cậu."

[HOÀN] Không Dám- Tuyết Lạc Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ