11.

292 50 2
                                    

Quên nói với mọi người, con bạn thân của tôi cũng là người giỏi ngoại ngữ. Nó có "khả năng" nói tiếng Anh như mây như gió, nói chung là ở một đẳng cấp khác xa tôi.

Và vào tầm giữa đông, khi cái rét buốt vẫn còn luồn vào từ những khe cửa sổ, con bé bạn thân tôi đến nhà tôi chơi.

Hậu quả không thể tránh khỏi là ngôn ngữ gặp ngôn ngữ, Anh gặp Anh, hai người tay bắt mặt mừng như thể nuối tiếc sao quen biết nhau muộn quá.

Còn tôi là một con vịt lạc đàn.

À không, hai người kia mới là con vịt.

Cứ kêu quang quác, tôi là một con người chân chính nghe sao hiểu được.

Tôi tự an ủi mình như thế.

- Này, thế hai người ra sao rồi?

Cả căn phòng chìm vào im lặng sau câu hỏi rất ư là hồn nhiên của Mông.

- Người trong cuộc hiểu là được rồi.

Lão ta phán một câu xanh rờn kèm nụ cười tươi hơn hoa cúc bán ngoài chợ.

Tôi có tính là người trong cuộc không? Tại sao tôi không hiểu?

[Series Người tôi yêu] Lão hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ