Cả quãng thời gian học cấp hai, tôi chỉ chơi với con bé Mông.
Không phải vì tôi khó gần hay xấu tính mà không có nhiều bạn, thật ra lí do là vì tôi chỉ có thể chơi với người chủ động làm quen với mình trước.
Tính cách của tôi vẫn luôn kì quặc từ thuở mới sinh ra đến bây giờ, nên có lẽ trong một giây phút điên điên nào đấy, Mông đã làm quen với tôi.
Tôi nhớ đó là cuối năm lớp 7, Mông mới chuyển đến lớp tôi vào học kì II và được mọi người trong lớp khá quý mến vì con bé vừa xinh vừa học tốt, thời tiết thì khó chịu vì cái nóng mùa hè lại kèm tiếng ve râm ran.
Nó có vẻ quan sát tôi khá lâu, sau đó mới tiến lại gần, hỏi rằng liệu có thể mượn chiếc quạt tay hình chuột Mickey của tôi hay không.
Tôi gật đầu. Nó nói:
- Cậu thích Mickey như thế, có bao giờ nghĩ tìm một Donald cho mình không?
Lời này nghe vẻ có vấn đề sao sao ấy. Nhưng nhìn nụ cười tươi tắn trước mặt, tôi vẫn gật đầu như gà mổ thóc.
Chẳng hiểu sao giờ vẫn chơi được với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series Người tôi yêu] Lão hàng xóm
Mizah- Có cần anh nói cho mày biết tại sao mày vẫn chưa có người yêu không? Tôi đang ức chế, làu bàu đáp quên cả chủ vị: - Gì?! - Ơ hay, người ta có lòng tốt mà lại không biết nhận. Chính cái tính hay khùng lên như tinh tinh của mày mà chưa ai dám yêu đấ...