Cái lão hàng xóm, ừ thì giờ không phải, gọi là lão cùng giường đi, tưởng tôi dỗi lão ta, thế là cũng xách cái mồm sang nhà tôi ăn chực.
Bố mẹ tôi cứ ngồi nhìn nhau, xong lại nhìn tôi với lão ta với ánh mắt của các bậc cha mẹ nhìn hai đứa con trẻ trâu đang giận nhau.
Mẹ tôi hết cách, đành dịu giọng mở lời:
- Có vấn đề gì thì hai vợ chồng về nhà đóng cửa bảo nhau, chứ đừng để bố mẹ già can thiệp, người ta cười cho.
- Ai vợ chồng với cái người này hả mẹ?
Tôi trề môi phản bác.
Lão ta cười nịnh nọt:
- Tiên nữ của con, con phải hết lòng hầu hạ chứ sao dám với tới.
Thế là, tôi hết dỗi.
Mà căn bản tôi có dỗi đâu.
Ừ thì, hơi tủi tí thôi.
Nhưng em vẫn yêu anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series Người tôi yêu] Lão hàng xóm
Humor- Có cần anh nói cho mày biết tại sao mày vẫn chưa có người yêu không? Tôi đang ức chế, làu bàu đáp quên cả chủ vị: - Gì?! - Ơ hay, người ta có lòng tốt mà lại không biết nhận. Chính cái tính hay khùng lên như tinh tinh của mày mà chưa ai dám yêu đấ...