Bố mẹ tôi rất rất không vừa lòng với hành động quá trớn của tôi và lão hàng xóm.
Trước đó, phải tận đến gần hết kì 1 năm đầu đại học, tôi mới dám báo cáo là đang yêu đương với lão ta.
Mặc dù người bị mắng (chủ yếu) là cái lão cà lơ phất phơ kia, tôi vẫn sợ phát run.
Đằng này hai ông bà mới nhẹ nhàng một tí thì tôi lại có thai.
Tất nhiên là không thể phá rồi, thế nên, chỉ còn đường kết hôn.
Cũng may lão ta đã có công ăn việc làm khá ổn định, kéo lại chút niềm tin với bố mẹ tôi.
Thế là, trong lúc các bạn học bận bịu với việc hưởng thụ đời sống sinh viên, tôi lại bước chân vào con đường làm bà mẹ trẻ ở tuổi 20.
Đến trường để bảo lưu kết quả học tập, tôi và mẹ đón nhận rất nhiều ánh nhìn từ bạn bè cùng lớp.
Tôi thấy hơi tủi hổ một chút, suýt khóc thì bà lại nắm tay tôi.
Rất nhẹ, nhưng giống như là nguồn sức mạnh vô cùng lớn, tiếp thêm dũng cảm cho tôi.
Ra đến cổng, lão ta đang đứng đợi cạnh xe chẳng nói chẳng rằng cứ thế ôm tôi thật chặt.
Ừ, thôi, cũng được.
Bà đây chơi trò gia đình với anh 2 năm rồi học tiếp cũng không muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series Người tôi yêu] Lão hàng xóm
Humor- Có cần anh nói cho mày biết tại sao mày vẫn chưa có người yêu không? Tôi đang ức chế, làu bàu đáp quên cả chủ vị: - Gì?! - Ơ hay, người ta có lòng tốt mà lại không biết nhận. Chính cái tính hay khùng lên như tinh tinh của mày mà chưa ai dám yêu đấ...