Tôi bỏ về nhà mẹ.
Nói thế thôi chứ cách có vài bước chân.
Bởi vì ba cô chị của cái gã kia đã chuyển đi, nhường không gian sống cho thằng em trời đánh với cô em dâu bất đắc dĩ, nên tôi ở nhà rất chán.
Vừa loạch xoạch định mở cổng thì thấy chìa khoá không tra được vào ổ.
Tôi mếu. Chả lẽ bố mẹ định bỏ rơi con thật à?
Vừa nghĩ nên làm thế nào thì mẹ tôi cầm cây chổi lông gà bước ra, tay chống nạnh, chỉ vào mặt tôi mà rằng:
- Vị cô nương lạ mặt đến đây cho hỏi có chuyện gì?
- Bẩm phu nhân, trong những tháng ngày qua, con thương nhớ cha mẹ tha thiết, nay khẩn cầu quý phu nhân cho con được diện kiến bậc phụ mẫu.
- Không dám không dám, người quý hoá như cô nương đây sao lại có thể vác mặt đến xem ông bà già này được.
Qua lại một hồi, bà mới cho tôi vào nhà.
Đến bó tay với bà mẹ nghiện phim cổ trang Trung Quốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series Người tôi yêu] Lão hàng xóm
Humor- Có cần anh nói cho mày biết tại sao mày vẫn chưa có người yêu không? Tôi đang ức chế, làu bàu đáp quên cả chủ vị: - Gì?! - Ơ hay, người ta có lòng tốt mà lại không biết nhận. Chính cái tính hay khùng lên như tinh tinh của mày mà chưa ai dám yêu đấ...