Sau cái lần vô tình thấy bức tranh được đặt ở phòng khách nhà lão hàng xóm, tôi không thấy những dấu hiệu gì xuất hiện nữa.
Thế nên tôi đã nghĩ chắc là chia tay rồi, có khi bức tranh đấy là thứ lão ta muốn tặng cậu trai đó trước lúc chia tay cũng nên.
Tôi tưởng tượng ra một câu chuyện tình bị cấm cản bởi gia đình, bị bạn bè người quen tỏ ra kì thị, nói chung thì là một bi kịch.
Đến cả game lão ta cũng lơ mơ, dạo gần đây rất hay thua tôi rồi lại ngồi trầm ngâm thở dài.
Không kìm được, tôi đã an ủi lão.
- Này, thật ra dù bị gia đình cấm cản, anh vẫn có thể lén lút mà.
Nhìn vẻ mặt như kiểu vừa được chân lí của Đảng soi sáng của lão ta, tôi nghĩ là lời khuyên đầy ẩn ý của mình có chút tác dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series Người tôi yêu] Lão hàng xóm
Humor- Có cần anh nói cho mày biết tại sao mày vẫn chưa có người yêu không? Tôi đang ức chế, làu bàu đáp quên cả chủ vị: - Gì?! - Ơ hay, người ta có lòng tốt mà lại không biết nhận. Chính cái tính hay khùng lên như tinh tinh của mày mà chưa ai dám yêu đấ...