Lão không thực sự mở miệng nói là "hẹn hò đi" hay cái gì đại loại thế. Tôi cũng không ậm ừ gì là đồng ý.
Chỉ là một ngày đông tháng 12, tôi với gã mỗi người quấn một cái chăn bông ngồi trên thảm chơi game, tôi thua. Sau đó, tôi vén chăn lão lên, rúc đầu vào lồng ngực lão.
Cái lão già ẩm ương này bình thường toàn kiểu cợt nhả, thế mà lúc ấy lại vô cùng tự nhiên xách nách tôi lên, đặt tôi lọt thỏm giữa gã và cái chăn bông to sụ.
Lão chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt cằm lên đầu tôi.
Tôi nghĩ mình có thể tưởng tượng ra vẻ mặt thoả mãn như con mèo đang ngủ say như chết của lão hàng xóm.
Và vì ấm quá, tôi cũng ngủ quên luôn.
Thế là sáng hôm sau, tôi thức dậy, bên cạnh là một gã đàn ông đang ôm chặt mình.
May là bố mẹ tôi đang đi công tác, không là vỡ mồm con chó xồm với hai ông bà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Series Người tôi yêu] Lão hàng xóm
Humor- Có cần anh nói cho mày biết tại sao mày vẫn chưa có người yêu không? Tôi đang ức chế, làu bàu đáp quên cả chủ vị: - Gì?! - Ơ hay, người ta có lòng tốt mà lại không biết nhận. Chính cái tính hay khùng lên như tinh tinh của mày mà chưa ai dám yêu đấ...