~5~

1.1K 102 2
                                    

"Khô...Khôn Khôn, anh....anh..."

Chu Chính Đình lắp bắp nói, miệng thốt không nổi một câu, chột dạ nhìn Thái Từ Khôn đang nheo mắt nhìn mình. Anh thực không hề nghĩ đến trường hợp sẽ gặp phải ánh mắt của cậu ngay khi anh rời khỏi nụ hôn vụng trộm kia, bây giờ anh không biết phải giải thích như thế nào với cậu nữa.

Còn Thái Từ Khôn thì không nói gì, không vui mừng cũng không cáu giận, một câu thắc mắc cũng không, lập tức đứng dậy đi đến bên cạnh tủ quần áo, mắt đảo quanh tìm cho mình một cái áo nào đó, mặt không chút thay đổi. Chu Chính Đình cũng vội vàng ngồi dậy, giương ánh mắt nặng trĩu nhìn về phía bóng lưng của cậu. Trong lòng thầm nghĩ nếu cậu chịu nói một câu thì có lẽ anh sẽ không cảm thấy vô cùng tội lỗi như hiện giờ nữa.

Cả căn phòng im lặng đến ngộp thở, Thái Từ Khôn suốt cả quá trình đi đi vào vào vệ sinh cá nhân, chỉn chu quần áo đều không nói một tiếng, đến một ánh mắt dành cho anh cũng không, rất trầm lặng. Chỉ có Chu Chính Đình cứ đưa mắt nhìn theo bóng dáng của ai kia, rất muốn đi ra khỏi nơi này nhưng chân lại không thể nhấc nổi, đành ngồi lặng thinh một chỗ như đứa trẻ sắp bị phạt.

"...Ca, xuống trước đi, mọi người đang đợi!"

Giọng nói của Thái Từ Khôn đột ngột vang lên, không những không phá tan bầu không khí ngột ngạt hiện giờ mà càng làm tăng thêm phần quỷ dị.

Chu Chính Đình cay đắng cười khổ trong lòng, đầu hiện lên vô số những từ "ca" lộn xộn, cảm giác chua xót ngày càng gặm nhấm sâu hơn. Đúng vậy, anh với cậu rốt cuộc cũng chỉ dừng lại ở mức "ca" thôi, đâu còn có thể tiến thêm được nữa chứ, thật hão huyền.

Ngồi chần chừ thêm một lúc lâu, Chu Chính Đình cuối cùng cũng quyết định đặt chân xuống giường rời khỏi nơi khó chịu này, anh không hề nhìn thấy được bàn tay đang nắm chặt đến nỗi nổi gân xanh của cậu, những tiếng "rắc rắc..." liên tục 'nhỏ nhẹ' vang lên.

"Dừng lại đã!"_Thái Từ Khôn vội vàng lên tiếng, thành công khiến anh dừng bước. Chu Chính Đình lập tức ngoảnh mặt lại, ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm vào bên trong.

"Chính Chính..."_Giọng cậu có phần hơi trùng xuống, có chút gì đó mang một vẻ đầy bi ai, cái tên này, lâu rồi cậu đã không gọi.

"Vừa nãy...anh hôn em, là vì thương hại em, có đúng không?"

Thái Từ Khôn nhắm chặt mắt lại, không dám quay đầu nhìn Chu Chính Đình, cậu chỉ sợ sẽ phải gặp hình ảnh mình không mong muốn nhất. Mà lúc này đây, Chu Chính Đình đang đứng cách cậu vài bước chân cũng không hề tốt hơn là bao. Vừa mấy giây trước còn đang vui mừng khi cậu gọi anh là "Chính Chính"thì bây giờ đã không còn biết phải nói như thế nào nữa.

"Khôn..."

"Em biết rồi, anh không cần nói nữa đâu, đi xuống đi!" Thái Từ Khôn nhả ra một hơi nặng trĩu, cắt ngang lời nói của Chu Chính Đình. Cậu không muốn nghe nữa, bởi vì cậu sợ, sợ anh sẽ nói ra mấy câu cậu trước giờ chưa hề dám nghĩ.
____________________________________

"Khôn Khôn, sao anh ăn ít quá vậy, không khỏe chỗ nào sao?"_Trần Lập Nông trưng ra bộ mặt khó hiểu cùng lo lắng nhìn lão Đại đang ăn với một cách rất khó chịu, mỗi một lần đưa cơm lên miệng chỉ có vài hạt cơm, trong khi cả nhóm đã bắt đầu ăn được nửa tiếng. Một bát cơm, nửa tiếng. Ôi thôi! Nghĩ đến đã chẳng buồn nghĩ nữa rồi.

[Khôn Đình] Dừng lại, được hay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ