~7~

1K 87 3
                                    

Khôn, em căn bản chưa bao giờ đặt niềm tin vào anh.

Em cho rằng anh không biết em đang nghĩ cái ?

Thái Từ Khôn, chúng ta chắc chắn cần một cuộc nói chuyện.
......

Chu Chính Đình ngồi im ở một chỗ trong kí túc xá Nhạc Hoa, hai tay ôm lấy mặt, đầu cứ tua đi tua lại cuộc nói chuyện cách đây gần một tháng giữa anh và cậu. Anh thì đã nhớ cậu muốn chết, vậy mà cậu vẫn còn lầm lì chẳng chịu nói chuyện với anh một câu.

"Chính Đình ca, anh đang làm gì vậy?"

Tất Văn Quân từ đằng sau đi đến ngồi xuống đối diện Chu Chính Đình, mặt cười cười hỏi.

"Anh đang chờ tên ngu ngốc kia trả lời tin nhắn chứ còn sao nữa!!!"

"Thế cậu ấy vẫn chưa nói chuyện với anh sao?"

Chu Chính Đình ảo não lắc đầu. Nói chuyện với anh? Nghe thật nực cười, một cái tin nhắn còn chả có, nói gì đến nói chuyện riêng tư.

"Xem ra Từ Khôn có vẻ rất ngu ngốc trong lĩnh vực này. Hahaha...!!!"

"Em cười cái khỉ gì?! Còn không phải tại em?"

Chu Chính Đình như con mèo xù lông nhìn chằm chặp Tất Văn Quân.

"Anh à, dù gì đi nữa thì cũng tại cậu ấy quá tin vào những lời kia đi, đâu phải tại em! Mà nếu là lỗi của em thì anh chắc chắn cũng có phần không kém."

Nghe đến đây Chu Chính Đình liền như quả bóng xì hơi, uể oải nằm vật ra ghế, ủy khuất trách móc mấy câu mà vốn người cần nghe chẳng thể nghe được : "Em ấy sao lại có thể chỉ vì cái ảnh trên mạng mà như vậy? Thật là... Hại anh mấy ngày nay nhớ đến không chịu nổi."

"Cũng tại cậu ấy yêu đương quá ngu ngốc đi? Lúc nào ở cùng một chỗ với anh cũng như vậy." Tất Văn Quân cười đến sán lạn ngả người ra sau ghế. Nhìn thấy người trước mặt hình như vẫn chưa hiểu cho lắm bèn nói tiếp: " Anh xem, cậu ấy khi ở cạnh anh bèn ngu ngốc thành một bộ, không phải rất tốt sao? Thông minh với người khác, chỉ ngu ngốc với Chu Chính Đình, anh còn muốn sao nữa? Cậu ấy không thổ lộ ra được cũng là chuyện bình thường, vì trước đây mỗi khi làm cái gì đó cho anh cậu ấy cũng đâu dám công khai? Em nghĩ anh vẫn nên mở lời nói với cậu ấy trước thì tốt hơn!"  ngừng một lúc, Tất Văn Quân lại nói tiếp: "em đối với tiểu Triết cũng đã từng như vậy, nên em hiểu rất rõ, nghe em!"
____________________________________
Tiếng chuông reo lên phá tan cái tĩnh lặng giữa đêm khuya trong căn phòng rộng lớn, Thái Từ Khôn uể oải với lấy cái điện thoại từ tủ đầu giường, phải mò một lúc mới tìm được cái nút màu xanh lá.

[Khôn Đình] Dừng lại, được hay không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ