Sáng hôm sau, Uchiha Akayuki dậy từ sáng sớm, tập luyện vài động tác trụ cột rồi mới đến trường. Sáng sớm đám người có mái tóc kiểu phi cơ cũng đã đứng ở ngoài cổng canh chừng những học sinh không tuân thủ theo tác phong và kỉ luật. Akayuki lãnh đạm đi lướt qua bọn hắn, ném sách lên bàn học rồi lên sân thượng ngủ. Không biết là do ban đêm không ngủ được hay thế nào, cô vừa nằm xuống cũng đã ngủ say.
"Oa nga, động vật ăn cỏ, trốn tiết sao?"
Hibari Kyoya tựa người vào cửa, nhướng mày nhìn thiếu nữ lại lần nữa chiếm lấy vị trí chuyên chúc của hắn. Uchiha Akayuki mắt cũng không mở ra, chỉ lật người che miệng ngáp một cái:
"...Kyoya?"
Hibari Kyoya giật mình, lập tức không phản ứng đến. Mà Akayuki cũng lười để ý hắn như thế nào, đều đều thở.
"Hibari Hibari~" Hibird lại bay tới đậu lên vai của Hibari, ríu rít gọi. Khi nó nghiêng đầu nhìn thấy Uchiha Akayuki đang nằm ngủ cũng há miệng gọi to: "Yuki, Yuki...Hibari...Yuki..."
Hibari: "..."
Giỏi lắm, Hibird!
.
.
.Lại tới nữa.
Uchiha Akayuki mở mắt nhìn khung cảnh yên bình trước mắt, hơi hơi ngẩn người.
Đó là một cánh rừng rậm rạp cây cối, ánh nắng yếu ớt từ trên cao phủ xuống, rọi lên tấm bia đá khiến nó trở nên mơ hồ. Tuy vậy, với thị lực siêu cường của mình, cô có thể nhìn rõ dòng chữ trên đó.
...Uchiha Sagawa và Uchiha Kosho chi mộ.
Trước mắt là nấm mồ quen thuộc, là địa phương quen thuộc, là tiếng gió thổi quen thuộc. Cô ngẩn người nằm xuống mặt đất nhìn lên trời cao, khoé môi hơi run rẩy.
Đệ đệ của ta...
"Kufufufu~ Yuki..." Sương khói lan toả, trong phút chốc, một thiếu niên với kiểu đầu trái dứa xuất hiện. Akayuki liếc nhìn hắn một cái, không nói. Đối với sự yên lặng của Akayuki, Rokudo Mukuro cũng không thể nói rõ là thất vọng. Hắn lại gần vị trí của cô ngồi xuống, nghiêng đầu đánh giá bia mộ:
"Lại là nơi này... Chấp niệm của Yuki thật là sâu..."
"Ừm."
Mukuro nhìn thiếu nữ đang cụp mắt bên cạnh, yên lặng không nói. Mà Akayuki cũng không để ý đến tầm mắt của hắn, chỉ tự mình trấn an bản thân, không khiến chính mình bị sự thù hận nuốt chửng lý trí.
Không biết qua bao lâu sau, Mukuro đã thấy vị trí bên cạnh trống rỗng. Hắn ngẩn người nhìn sang bên cạnh, thoáng chốc ngã ra mặt đất, khung cảnh xinh đẹp yên bình kia cũng biến mất. Thay vào đó...
Là một núi xác đầy máu và sự oán hận.
"Kufufufu~"
Không ai biết, hắn đang cười cái gì.
Có lẽ... Chỉ có chính bản thân hắn biết được mà thôi.
Akayuki bị tiếng hét làm cho tỉnh giấc.
Cô phiền chán mở mắt đứng dậy, nhìn xuống phía dưới. Nơi đó có Tsuna, có Reborn, còn có một cậu trai tóc trắng lạ mặt.
Sau một tiếng hét "reborn!" vang lên, cô giật giật khoé miệng nhìn Tsuna xé toạc quần áo chỉ còn lại chiếc sịp nhỏ lao lên dập tắt toàn bộ số bom đang văng lên trong không trung.
"..."
Cách chiến đấu mới... sao?
Không muốn phát biểu quan điểm, Uchiha Akayuki mặt không đổi sắc xoay người. Mái tóc đen dài lay động, một cơn gió thổi qua, sân thượng đã vắng lặng không một bóng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Tống chủ KHR) Cao Ngạo Chi Vương
General Fiction1. Replay (NP, BG) 2. Ai Nói Gặp Bạn Trên Mạng Là Tốt (NP, BG) 3. Chào Em, Cielo (NP, BG) 4. Nguỵ Trang (D, BG) 5. Chờ Đã, Thiết Lập Không Đúng! (NP, BG) 6. Cao Ngạo Chi Vương (NP, BG) 7. Nữ Vương Điện Hạ (NP, BG) 8. Nghe Nói Akatsuki Đi Làm Mafia...