Chương 9: Gọi tên ta

2.2K 249 12
                                    

Sáng hôm sau, Hibari Kyoya vẫn sinh long hoạt hổ cầm tonfa tới trường. Mà trái ngược với hắn, đám người Tsuna thảm hại hơn nhiều. Reborn cất chứa rất nhiều nghi vấn, cũng chỉ chờ tới hôm nay có thể được đến câu trả lời.

"Uchiha."

Uchiha Akayuki dừng chân, hơi nghiêng người nhìn hắn:

"Có chuyện gì?"

"Tôi có chuyện muốn hỏi cô."

"Oa nga?" Akayuki nhướng mày: "Vì sao tôi phải đáp trả?"

"..." Reborn trầm mặc: "Mối quan hệ giữa cô và Xanxus là thế nào? Vì sao hắn lại gọi cô là tỷ? Cô...là đồng minh của hắn sao?"

Akayuki từ trên cao nhìn xuống, bắt gặp Reborn đang nắm lấy Leon, bỗng dưng cô mỉm cười.

Thật tự nhiên vươn hai ngón tay ra chĩa vào Reborn, cô gái đó kiêu căng mà ngạo mạn:

"Trẻ con, ngươi không cần phải biết quá nhiều. Đối với sự tình của Vongola, ta không có hứng thú. Nhưng hắn.."

Nhưng...

Nếu như Sagawa muốn...

Một cái Vongola mà thôi, đâu có gì to tát...

Reborn rùng mình, đè ép vành mũ: "Tôi hiểu được." Hiện tại, chỉ cần không gây nguy hại cho Dame Tsuna, hắn nhất định sẽ sắp xếp thật tốt...

Nếu như lôi kéo người này vào Vongola được, như vậy cũng đồng nghĩa với việc chiếm được Varia. Mặc dù không biết quan hệ thực sự của bọn họ là gì nhưng đúng như dự đoán, Uchiha Akayuki, thiếu nữ này không đơn giản.

Mà lúc ấy Reborn đã nhảy vào thông đạo nên không biết, vị trí ban nãy của hắn đứng đã bị oanh thành một đống đổ nát.

Thản nhiên thu hồi ngón tay lại, Akayuki xoay người, lộp cộp nện bước trên dãy hành lang vắng vẻ.

.
.
.

Ngày hôm nay các thành viên trẻ tuổi của Vongola tổ chức một buổi thi gan dạ tại nghĩa trang. Reborn cũng đã đưa ra lời mời nhưng Akayuki lại không thấy hứng thú gì về trò trẻ con này.

Thế nhưng ngay tại lúc cô đang nghỉ ngơi, một thanh âm trầm thấp không đáng kể vang lên, truyền vào tai khiến cho cô bừng tỉnh.

【Gọi tên ta.】

Uchiha Akayuki mở cửa sổ, nhảy lên trên mái nhà, dựa theo bản năng mà tìm kiếm phương hướng.

Là cái gì?

Là cái gì... đang nói chuyện? Hay nói đúng hơn... là ai?

【Ta ở đây.】

【Ở nơi này.】

"Ai?!"  Akayuki quát lên một tiếng, đáp lại cô lại chính là tiếng vọng của chính mình. Cặp mày vốn đang nhíu chặt cho đến khi nhìn thấy đốm lửa xanh ở đằng xa không khỏi giãn ra, có chút kinh ngạc.

"...Linh hồn? Là có ai mở thông đạo với thế giới kia sao?"

Không chút do dự, cô nhanh chóng chạy tới nghĩa địa, nơi mà các linh hồn đang xuất hiện ngày một nhiều.

...

"Lambo, làm gì đi chứ!" Tsuna khóc lóc: "Tôi không muốn chết!"

Lambo 10 năm sau cũng khóc: "Tôi cũng sợ ma, cậu chủ nhỏ nhà Vongola!"

Hai tên ngốc bị Romeo túm chặt tay kéo qua cánh cửa, mỗi lúc nguy cơ đối với họ ngày một cao...

Khoảng cách chỉ còn 1m...

"Hu hu..."

70cm...

"Có ai không? Cứu tôi với QAQ"

20cm...

"Xuỳ." Một tiếng xuỳ nhẹ vang lên, Romeo nghe tiếng ngẩng đầu, dừng lại động tác trên tay. Lambo 10 năm sau và Tsuna vốn định nhân lúc hắn không để ý mà trốn thoát, không nghĩ tới hắn giống như nam châm vậy, dứt mãi không ra.

"Học tỷ!" Tsuna mở to mắt.

"Ôi, lão, Akayuki lão đại!" Lambo 10 năm sau nói chuyện lứu cả lưỡi.

"Ngươi là ai? Lẽ nào cũng là bạn của nữ nhân kia?" Romeo nheo mắt lại.

"Hừ." Uchiha Akayuki hừ nhẹ một tiếng, đảo mắt nhìn xung quanh.

Đâu...rồi?

Ban nãy... Âm thanh phát ra từ nơi này...

"Học, học tỷ..." Bên tai lại truyền đến thanh âm sợ hãi của Tsuna, cô cau mày, dậm chân trên mặt đất rồi phóng vụt lên, vung tay đánh về phía ngực của hắn.

"Tấn công vật lí chẳng có tác dụng gì đâu! Cho dù ngươi có siêu năng lực thì cũng—" Còn chưa đợi hắn nói hết, bàn tay của Akayuki đã đâm xuyên qua lồng ngực hắn. Tia sáng màu tím nhàn nhạt dần vụt tắt, mà thân hình của Romeo cũng bị đánh nát.

"Cái, cái gì.. Không thể nào..." Romeo không cam lòng nhìn chằm chằm cô: "Không thể nào... Ta không thể chết... không thể... không...."

"Vốn dĩ đã chết rồi thì cũng đừng cố gắng níu kéo."

"Học tỷ, há, hắn sao vậy?"

"Hồn phi phách tán."

"!!!" Tsuna sợ hãi ngã ra đất.

"Hồn phi phách tán...?" Lambo 10 năm sau hơi nhíu mày: "Lão đại, vậy tại sao cánh cổng này vẫn chưa đóng lại?"

Bấy giờ Tsuna mới để ý tới cánh cổng thông tới địa ngục bên cạnh,  khẽ nuốt nước miếng. Hắn nắm chặt lấy Lambo 10 năm sau để giảm bớt sợ hãi của bản thân, nhưng rồi cũng bị một trận sương khói làm cho hoảng hốt.

"Ê, ê!" Thất bại nhìn Lambo nhỏ đang ngủ say trên mặt đất, hắn lén lút ngẩng đầu nhìn Akayuki, trái tim khống chế không được đập liên hồi.

May mắn học tỷ ở đây...

Mà Akayuki cũng không để ý tới ánh mắt của hắn. Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó, chờ đợi cái thứ đã hấp dẫn bản thân xuất hiện.

【Gọi tên ta đi...】

Ánh mắt của Uchiha Akayuki trầm xuống. Để chứng thực suy đoán của bản thân, cô ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào phía bên kia của cánh cửa:

"Là ngươi sao, Mamoru?"

Mamoru là oán linh đi theo bên cạnh cô từ khi cô vừa mới sinh ra. Cho đến nửa năm trước bị đưa đến thế giới này, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng gọi của hắn.

"Kufufu... Thật may mắn vì ngài vẫn nhận ra ta sau chừng ấy năm..."

Sương khói tản ra, một bóng người xuất hiện. Mamoru với mái tóc màu trắng dài buông xoã, đôi mắt hẹp dài đỏ như máu giống hệt đôi mắt của ác quỷ, quỳ xuống một gối, vươn tay nắm lấy một bàn tay của cô, nhẹ hôn:

"...Akayuki-dono."

(Tống chủ KHR) Cao Ngạo Chi VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ