Chương 7: Tỷ tỷ

2.2K 248 5
                                    

Ngày hôm đó chính là trận đấu cuối cùng.

Uchiha Akayuki có một linh cảm mãnh liệt về một điều gì đó sắp xảy đến, cho nên khi nghe thấy tiếng nổ truyền tới từ trường học, cô lập tức chạy tới.

Lúc bấy giờ trường học cũng đã tan thành bãi chiến trường. Dựa theo tính cách của Hibari, Akayuki lập tức đoán được hắn có thể đang ở bên trong dãy nhà. Quả nhiên, khi nhìn thấy Hibari đang dựa người vào tường, cô tiến lên:

"Kyoya."

Vốn dĩ còn không đứng thẳng được, Hibari nghe thấy tiếng của cô lập tức đứng lên, nói:

"Muốn quần tụ sao?"

Akayuki không để ý đến, đi qua đỡ lấy hắn, nhíu mày:

"Không có sao chứ?"

"Ngươi nói gì cơ?"

Akayuki nhìn bộ dáng cao ngạo đó của hắn không nói gì, chỉ là đỡ hắn ngồi xuống, không cho kháng cự cởi áo của hắn ra, bắt đầu trị thương.

Hibari nhìn chằm chằm vào luồng ánh sáng màu xanh trên tay của cô, cuối cùng mở miệng:

"Đó là cái gì?"

"Là chakra."

Không ai nói gì nữa, hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Trên màn hình khổng lồ ngoài kia, Tsuna và Xanxus vẫn đang khổ chiến. Akayuki chú ý tới tầm mắt của hắn cũng nhìn ra ngoài. Khi thấy Xanxus bởi vì phẫn nộ và tức giận mà biểu hiện ra sức mạnh mạnh gấp mấy lần, cô có chút hoài niệm nói:

"Sức mạnh của phẫn nộ và thù hận.... Thật sự là một thứ quen thuộc."

"Có mấy kẻ nữa đang ở phòng tập thể dục. Ta không muốn có người chết ở trong trường học."

Nghe ra hàm ý trong lời nói của hắn, cô bật cười. Tiếng cười thanh thuý đó vang lên trong không gian yên tĩnh, ngay sau đó đã biến mất.

"Ah."

.
.
.

Lúc Uchiha Akayuki tới phòng thể dục, đám người của Varia cũng đã lấy được hai chiếc nhẫn. Thoáng suy ngẫm  và đưa ra phương án tác chiến, cô lựa chọn sử dụng tốc độ của mình để tránh xảy ra án mạng.

Bởi vậy, Belphegor và Mammon chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, chiếc nhẫn trên mặt đất và Chrome cũng đã biến mất.

"Kufufu.." Khói bụi tản ra, Akayuki xuất hiện. Cô ném nhẫn qua cho Yamamoto, quay đầu nhìn bọn họ: "Xem như xong xuôi. Bây giờ các ngươi tới khu quan sát đi, Kyoya cũng đang tới."

"Học, học tỷ..."

Bắt gặp ánh mắt muốn nói lại thôi của Yamamoto, Akayuki nhếch miệng cười vài tiếng, rút ra năm thanh kunai:

"Còn muốn ở lại tới khi nào? Đi đi."

"Vâ, vâng!"

Belphegor đứng nhìn cô một lúc, nhe răng cười.

"Shi shi shi... Muốn ở lại để giữ chân sao? Bản vương tử sẽ để cho ngươi cảm nhận được sự tuyệt vọng."

"Hì hì." Nhẹ nhàng vươn lưỡi ra liếm một thoáng trên khoé môi, ánh mắt của cô gái đó tràn đầy quỷ dị và thích thú: "Vậy thì... để ta cho các ngươi cảm nhận đi...."

...

"Phốc!" Belphegor ôm bụng, phun ra một búng máu. Mammon ở bên cạnh hắn cũng bị thương rất nặng. Hắn nhếch miệng cười dài, nói: "Người đâu...Mammon?"

"Khư—-ai...khụ khụ, ai biết được!"

.
.
.

Trận chiến vẫn đang diễn ra.

Tầm mắt của Akayuki chăm chú nhìn vào màn hình, mỗi khi nhìn thấy ngọn lửa màu cam bùng cháy lên, cô luôn cảm nhận được một thứ gì đó thôi thúc bản thân. Một thứ gì đó...

Hơi hắm nghiền mắt lại, dùng thanh âm phác hoạ lại trận chiến của cả hai. Tiếng nổ vẫn cứ liên tục truyền tới, vẫn liên tục, thẳng đến...

"Phá vỡ giới hạn Zero!"

【Tỷ tỷ!】

Trong nháy mắt, não bộ của Akayuki đình chỉ hoạt động. Con mắt Sharingan đỏ như máu tái hiện, trong đêm đen, nó loé sáng lên như đôi mắt của một con dã thú hung ác.

Xanxus không cam lòng nhìn toàn thân của mình bị đóng băng, ngoại trừ không cam lòng thì cũng chỉ còn lại không cam lòng!

Lực lượng!

Hắn muốn lực lượng!

Hắn mới là người thừa thế thứ mười của Vongola, là hắn mới đúng!

Hắn đã vứt bỏ cái tên cũ... Hắn là Xanxus... trong tên của hắn có hai chữ 'X', đây chính là minh chứng!

Hắn đã vứt bỏ tất cả rồi! Quá khứ, tên gọi, dòng máu... Tất cả tất cả, kể cả thứ lực lượng mà hắn quen thuộc nhất...

Chỉ vì mạnh mẽ hơn!

Chỉ vì lực lượng!

Rõ ràng đã thành công, rõ ràng đã thành công rồi... Vì sao... Vì sao...

Toàn thân trở nên đông cứng, ánh mắt Xanxus giống như dã thú hung hăng trừng mắt nhìn Tsuna, khó khăn nặn ra hai chữ một cách đầy đau khổ:

"...Tỷ tỷ."

(Tống chủ KHR) Cao Ngạo Chi VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ