Chương 4: Động vật ăn cỏ

2.2K 273 19
                                    

Xuân đến, hoa anh đào nở rộ.

Uchiha Akayuki ở trên tầng thượng nghiêng đầu nhìn thoáng qua cây anh đào xinh đẹp trước mắt, khoé miệng khẽ nhếch lên.

Đệ đệ của cô, Uchiha Madara, vì biết cô thích anh đào nên đã cố ý trồng rất nhiều cây xung quanh tộc địa. Hiện tại, nhìn những cây anh đào này... Cô lại nhớ đến hắn...

"Oa nga, động vật ăn cỏ, lại trốn tiết sao?"

Hibari không biết từ lúc nào đã đứng ở bên cạnh cô, âm dương quái khí nói. Mà hiện tại tâm trạng của Akayuki cũng khá tốt, hiếm thấy mở miệng nói đùa:

"Ôi, này không phải là quần tụ sao?"

Hibari ngã ra đất, nhắm mắt lại ngủ:

"Hai người không tính là quần tụ."

Tsuna & Gokudera: "..."

Akayuki nghiêng đầu nhìn hắn một cái, cũng không nói gì. Đầu xuân khí hậu man mát, như có men say, cô cũng phóng túng bản thân, nghiêng người nằm ra đất. Anh đào rơi lả tả, chạm lên mái tóc đen tuyền, lay động.

Vốn đang ngủ say Hibari Kyoya bỗng nhiên lại mở mắt, không biết nghĩ cái gì ném áo khoác lên người cô. Akayuki cũng lười phản ứng, ngủ say không chịu tỉnh lại.

Một người có ý tốt, một người lười phản ứng.

Ta nói, hai người các ngươi làm bạn như thế nào?

Khi Akayuki tỉnh lại, mặt trời cũng đã khuất bóng. Xung quanh thật yên tĩnh, giống như chẳng còn một ai tồn tại nữa. Yên tĩnh...một cách đáng sợ.

"Sagawa..."

"Động vật ăn cỏ, về nhà."

Cửa ban công bật mở, Hibari tựa người vào cửa nhìn cô. Uchiha Akayuki nhíu mày, đứng dậy ném áo khoác trả lại hắn rồi đi ra ngoài. Hibari đứng nhìn cô rời đi một lúc lâu rồi mới xoay người rời đi.

Từ bao giờ thì bắt đầu để ý đến người này?

Không biết.

Nhưng hắn, Hibari Kyoya biết, bản thân không ghét cô là được.

Đó là một loại cảm xúc thật vi diệu.

Uchiha Akayuki theo thói quen tới quán sushi Yamamoto, gọi một suất ăn. Yamamoto Takeshi gãi gãi đầu nhìn cô, nói:

"A, học tỷ lại tới nữa. Khẩu vị như trước phải không?"

"Ừ." Cô gật đầu, nhẫn nại chờ đợi hắn làm sushi. Akayuki nghiêng đầu đi nhìn thịt bò tươi ở bên cạnh, tròng mắt sáng lên:

"Takeshi, tôi muốn ăn bít tết, được chứ?"

"Ôi?" Yamamoto có chút sửng sốt. Học tỷ ra mòi là thích ăn bít tết? Nhưng hắn không biết làm a! "Học tỷ, em không biết làm."

"Tôi làm." Cô gái đương nhiên nói, sắn tay áo đứng dậy. Yamamoto nhìn nụ cười trên gương mặt của cô một lát, lúc sau mới ngượng ngùng lùi lại: "Vậy làm phiền học tỷ..."

Cũng không lâu sau, Akayuki cũng đã làm xong hai suất bít tết. Cô đẩy một đĩa qua phía ăn, một đĩa về mình rồi tiếp tục ăn.

"Ngon quá." Yamamoto tán thưởng ngẩng đầu: "Em còn nghĩ rằng học tỷ không biết nấu cơm đâu!"

Động tác sắt bít tết hơi ngừng một lát, Uchiha Akyuku hơi gật đầu, ngoài ý muốn đáp trả: "A, bởi vì đệ đệ thích."

Đệ đệ?

Yamamoto xoắn xuýt nhìn cô gái thản nhiên ăn bên cạnh, có chút mơ hồ. Hắn chưa từng nghe nói qua học tỷ có em trai? Học tỷ không phải là con một sao?

Akayuki tất nhiên sẽ không để ý đến nghi vấn của hắn. Trả tiền cho hắn rồi cầm sushi lên, nhàn nhạt nói:

"Tôi về đây."

"Vâng, tạm biệt học tỷ!"

Yamamoto đứng ở cửa, nhìn bóng lưng thẳng tắp và cao ngạo của người nọ, hơi giương miệng lên nở nụ cười.

Mặc dù nhìn qua là loại người kiêu ngạo khó tiếp cận, nhưng thực chất lại rất săn sóc và dễ gần đâu.

.
.
.

Một đêm không có mộng mị, Akayuki đứng dậy mặc quần áo đồng phục, xoay người ra khỏi cửa. Vừa ra ngoài, cô đã gặp Tsuna ở bên trong một cánh cổng cách đó hai ngôi nhà lao ra, dáng vẻ chạy trối chết.

Akayuki nhìn thoáng qua một cái, cũng không nói gì tiếp tục đi tới trường.

Vừa tới cổng, cô đã bắt gặp Hibari đang đứng canh học sinh. Khoé miệng hơi giương lên, tâm tình Akayuki vô cùng tốt, gật đầu một cái:

"Kyoya."

"Oa nga." Hibari âm dương quái khí nhìn cô: "Động vật ăn cỏ, đi muộn 1 phút 20 giây....Cắn chết!"

Akayuki nhìn thoáng qua Tsuna đang nằm bẹp trên mặt đất, thuận tiện đáp "A" một tiếng rồi trực tiếp đi qua: "Lát nữa tôi muốn ăn sushi và kẹo ba màu."

Thành viên của Tác phong và kỷ luật viên: "..."

#Uỷ viên trưởng phu nhân, một đường đi tốt!#

Tsuna: OvO?!!

Tsuna biểu thị, nhất định là  phương thức mở mắt của hắn không đúng!

Vì sao Hibari học trưởng không cắn chết học tỷ!

Này không khoa học!

"...Bài học kết thúc, hiện tại tôi sẽ hỏi các em một câu hỏi——Con người hấp thu Glucozo hay Xenlulozo dễ hơn?"

A: "Xenlulozo!"

B: "Glucozo!"

"Glucozo!"

"Xen..."

Cả lớp bắt đầu nhốn nháo lên bảo vệ quan điểm của mình. Thầy giáo môn Hoá cười tủm tỉm nhìn Sasagawa Ryohei:

"Sasagawa-san, câu trả lời của em là?"

"Thưa thầy..."Sasagawa Ryohei bật dậy: "Hết mình là Xenlulozo!!"

Thầy Hoá lắc đầu, lấy phấn khoanh lại đáp án Glucozo:

"Con người không thể hấp thụ Xenlulozo, chỉ có động vật ăn cỏ mới có thể hấp thu nó."

"A—-? Là vậy sao?" Ryohei gãi gãi đầu, thất bại nói.

"Vậy mà thầy còn hỏi.."

"Cksks..."

"Ặc.."

Lớp lại bắt đầu nhốn nháo lên, chưa đợi thầy giáo nói gì, Hibari đã mở cửa ra, quỷ súc cười:

"Trong giờ học ồn ào cái gì? Muốn chết sao, động vật ăn cỏ?"

"..."

Bị vả mặt thầy giáo môn Hoá: "..." Lão tử không phải là động vật ăn cỏ a, hỗn đản! Lão tử chỉ hấp thụ Glucozo!

(Tống chủ KHR) Cao Ngạo Chi VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ