chương24: Ghen.

3.7K 182 10
                                    

Sau khi thoát khỏi đám phiền phức đó cô liền đi đến một con phố nhỏ. Nó cx đc trang trí đẹp mắt như bao con phố ngoài nhưng có một khác biệt đó là con phố này rất yên tĩnh và hơi vắng vẻ. 'Vậy cx tốt đỡ bị phiền phức ' . Nghĩ cx nghĩ vậy ,xong, cô cx liền nhanh chóng tìm đại một nhà hàng nào đó rồi vào ăn. Thế mà đi mãi cũng chả thấy quán ăn nào nữa chứ nói j là nhà hàng , bực mk ko tìm nx quyết định đi về khách sạn cô đang ở để ăn vậy. Vừa quay lại để về thì gặp ngay đám người Ngọc Linh đang đi đến ,ko thèm để ý cô trực tiếp lm như ko quen biết đi lướt qua họ . Ấy vậy mà cây mún lặng mà gió chẳng ngừng lúc cô vừa lướt qua thì lại bị một cánh tay cứng dắn túm cổ tay cô lôi lại.

-" muốn j"- cô níu mày khó chịu đã đói lại còn gặp phiền phức.

-"Băng Băng tại sao lúc nãy em lại nói bọn chị nhầm người để mọi người xung quanh đó nói xấu bọn chị . Sao em ko quay lại nói cho mọi người biết là em nói dối"- Ngọc Linh tại tiếp tục khóc lóc.

Cô nghe vậy nhếch mép cười nhưng ánh mắt lại lạnh đi vài phần.

-" vậy tại sao lúc nãy cô lm tôi bị mn hiểu nhầm là cướp ny của chị mk cô ko ra giải thích là tôi ko phải như vậy?"- Cô ko trả lời câu hỏi của Ngọc Linh mà cô lại hỏi vặn ngược lại lm cô ta á khẩu

Ngọc Linh ko làm đc gì cô liền khóc to lên lm cho các nam chính lòng sót như bị ai sát muối.

-"Vì sự thật cô đúng là như vậy"- Tuấn Khang đứng lên trước che chắn cho Ngọc Linh giống như sợ cô ăn thịt mất vậy.

-" vì các người đáng bị như thế"- cô cười khẩy đáp lại.

-" cô ... cô"- Tuấn Khang bị cô cướp lại câu thì tức giận nhưng ko ns đc j.

Ko thèm chấp nhặt, cô dùng hết sức dằn cánh tay dắn chắc của tên Hàn Phong nãy giờ còn túm cổ tay cô ko chịu buông kia ra quay người định đi về thì... 

-" Thiên Băng cùng đi ăn cơm vs chúng tôi ko . Chắc cô cx chưa ăn j đi ăn cùng chúng tôi luôn đi."-

Hàn Phong khi bị cô lạnh lùng hất tay ra có chút hụt hẫng nhưng cx nhanh chóng giữ chân cô lại để đc cạnh cô lâu hơn. Dù gì cx đã mấy tháng chưa đc gặp cô rồi còn gì kể từ ngày hôm ấy. Cái ngày mà cô rời khỏi ngôi trường Royal , rời khỏi tầm nhìn của anh , làm anh như phát điên lên vì ko có cô bên cạnh mỗi ngày, ko đc nghe thấy  tiếng cô , ko đc nghe hai chữ 'Phong ca'. Nhiều lúc anh cx suy nghĩ tại sao mk lại như vậy, rõ ràng lúc cô bên cạnh thì luôn ghét bỏ khinh bỉ . Vậy mà lúc cô thay đổi ko còn bám theo anh nx thì anh lại khao khát đc có cô bên cạnh mà yêu chiều mà nâng niu. Từ lúc gặp đc cô tại nơi này anh cx rất bất ngờ , chỉ biết lặng lẽ đứng ngắm cô từ phía sau . Phải, cô đã rất xh đẹp rồi, xh đẹp hơn trước rất nhiều  , nhưng cx đã thay đổi rất nhiều. Khuôn mặt ko còn cả một kí phấn nx mà thay vào đó là khuôn mặt khả ái, muốn có dễ thương liền có dễ thương, muốn bao nhiêu lạnh lùng quyến rũ liền có bấy nhiêu lạnh lùng quyến rũ. Nhưng cái khiến cho người ta điên đảo nhất chính là đôi mắt kia, đôi mắt nâu sữa tuyệt đẹp muốn như hút hồn người nhìn vào trong đó và cx đầy sự lạnh lùng đến thấu xương trong đôi mắt tuyệt đẹp đó ...

-" ko rảnh..."- cô lên tiếng phá tan những dòng suy nghĩ ngổn ngang của Hàn Phong.

-" nhưng tôi lại thấy em rất rảnh"- Hàn Phong nhướn mày .

[Nữ Phụ] Khi Nữ Phụ Không Cần Nam Chính.(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ