chương 52:... và tìm thấy.

1.4K 83 16
                                    

Khang bước vào nhà kính thấy Dĩ An đang ngồi nhai cà rốt thì mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh nhỏ.

-" gặp Kris rồi ak?"

-" hửm sao hs vậy?"

Nhỏ ngừng nhai ngạc nhiên hỏi.

-" thì 4 năm trc em nói sẽ ko ăn cà rốt nữa vì nó gợi đến chuyện đó và em chuyển sang ăn dưa leo. Bây giờ em lại ăn cà rốt với vẻ tức giận thì anh đoán được thôi"

Nghe Khang nói nhỏ lại thấy tức, cầm củ cà rốt tiếp tục ngấy nghiến.

-" em còn định giận đến lúc nào nữa"

-"em chỉ thấy tội cho Gia Bảo thôi"

-" không phải em đã nặng lời với Thiên Băng đấy chứ"

-" em chỉ nói sự thật "

Khang thở dài không lẽ trong chuyện này anh là ngưởi tỉnh táo nhất hay sao.

-" Dĩ An em không thể đứng về một phía như vậy. Em cũng phải nghĩ cho Kris chứ."

-" nghĩ cho Kris? Anh nghĩ em không nghĩ cho cậu ấy chắc? Anh thấy cậu ấy chưa? Còn rồi tệ hơn 4 năm trc nx. Trả thù đc gì? Một đôi mắt trống rỗng sao?"

-" biết Kris như vậy sao em còn nói những lởi đó"

-"em..."

Dĩ An đôi mắt ươn ướt, Khang khẽ thở dài nhẹ nhàng ôm nhỏ vào lòng.

-" anh biết thật ra em chỉ đau lòng cho Kris nên em mới làm vậy"

-"... em từng rất ngưỡng mộ tình yêu của họ. Họ đều là những người em yêu mếm"- nhỏ bật khóc.

-" nhưng tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ?"

Khang ôm chặt Dĩ An vào lòng, ánh mắt nhìn xa xăm.

-" em đừng khóc nữa. Có lẽ bây giờ Kris rất cần em"

-" thật sao?"

Trường Royal, Kris chậm rãi bước ra từ cổng trường. Cô lại bỏ học, có lẽ chỉ mình cô mới có thể làm được như vậy vì trường này rất nghiêm khắc về việc học hành.

-" chào"

Dĩ An đứng ngoài cổng trường khẽ chào Kris. Hôm nay không biết linh tính ra sao mà nhỏ lại quyết định đi sớm. Quả là không uổng công.

Cô chợt khựng lại khi thấy Dĩ An

-" chào"

Kris khẽ chào lại. Một bầu không khí ngượng ngập ập đến.

-" umk.. mình"

-" mình không giận cậu"

Kris thấy Dĩ An cứ ấp úng nên nói thẳng ra luôn.

-" cậu đến nơi này với mình nhé"- nhỏ nghe vậy liền cười thật tươi vừa nói vừa lôi cô đi mất dạng.

Trên đường đi nhỏ cứ tíu ta tíu tít, bỏ qua sự ngượng ngùng lúc nãy. Nhanh chóng lôi cô vào một quán cafe, nơi mà có Khang đang ngồi chờ sẵn.

-" chào hai người đẹp"

-" ngạc nhiên chưa, chắc hai người lâu rồi không gặp nhau"

[Nữ Phụ] Khi Nữ Phụ Không Cần Nam Chính.(Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ