Ở một quán ăn nhỏ Dĩ An và Khang đang ngồi cùng nhau. Dĩ An một tay chống cằm, một tay cầm củ cà rốt lên mà nhai. Nhỏ rất thích ăn cà rốt, nó như món ăn vặt của nhỏ vậy.
-"dạo này đều ko thấy Thiên Băng và Gia Bảo. Ko biết hai người họ có việc gì ko nữa"- nhỏ vừa nhai vừa thắc mắc.
-" umk cũng đã một tuần rồi còn gì"
-" hai người này thật khiến cho người khác lo lắng mà"- Dĩ An cầm củ cà rốt căng thẳng nói.
Tuy chỉ vài lần tiếp xúc Dĩ An đối với Thiên Băng chẳng khác gì một người bạn thân cả. Khang nhanh chóng giật lại củ cà rốt từ tay Dĩ An
-" suốt ngày ăn thứ này, ko tốt cho sức khẻo tí nào"- nói xong lại đẩy về phía nhỏ đĩa rau xanh
Nhỏ ko nói gì chỉ lè lưỡi cười, thực ra ko gặp được Thiên Băng nhỏ cũng chẳng muốn ăn cái gì cả.
-" từ hôm đi công viên giải trí về là chẳng gặp họ rồi"- Khang nói tiếp.
-" cũng có khi một tuần này họ trốn mình đi chơi cũng nên"
-" đúng là càng yêu càng hận, mà càng hận thì càng yêu đậm sâu"- nhỏ thở dài nói tiếp.
Nhỏ cũng vài lần nghe Thiên Băng nói về chuyện của mình, còn Khang thì lại biết quá rõ về chuyện của Gia Bảo. Từ những thông tin mà cả hai có đc thì tụi nó cũng chẳng ngốc đến nỗi ko biết chuyện gì đang xảy ra...
-" nói cứ như bà già vậy"- Khang nghe nhỏ nói vậy thì cốc đầu nhỏ một phát.
-" gì chứ.. triết lí cả đấy"- nhỏ ôm đầu cãi lại.
-" họ cứ như nam nữ chính ngôn tình vậy nhỉ. Lúc đầu gặp nhau bất ngờ, rồi lại ghét nhau. Xong lại hợp tác cùng nhau để tìm ra sự thật. Rồi cuối cùng là yêu nhau. Nhưng thường trong ngôn tình cuối cùng hai người sẽ là kẻ thù của nhau một người đi một người ở lại. Hoặc cả hai đều bỏ qua thù hận mà đến với nhau. Nhưng thật may chuyện của Thiên Băng và anh Gia Bảo cũng ko nặng đến mức đó. Cuối cùng hai người họ sẽ có 1 happy ending"
Nhỏ ngồi tít mắt vừa nói vừa cười mà thao thao bất tuyệt, nhỏ cũng chẳng để ý ánh mắt của Khang phức tạp như thế nào.
'Happy ending?..'- Khang ngồi mà lâm vào suy tư. Cậu biết rõ về những chuyện của Gia Bảo và cậu biết chuyện này ko dễ như Dĩ An nghĩ đâu.
------------
Ngọn đồi vùng ngoại ô
00:00'
-" chúng ta sẽ bắt đầu làm một cặp bình thường trong 24h"
Thiên Băng đang nằm ngắm sao với Gia Bảo thì đột nhiên nảy ra ý kiến.
-" được... bây giờ em muốn đi đâu?"- Gia Bảo dịu dàng nói
Hôm nay Gia Bảo đi xe hơi chứ ko đi moto như mọi ngày. Thiên Băng suy nghĩ một lúc
-" biển"
Còn gì hạnh phúc hơn khi đón một ngày mới ở trên biển chứ. Và cứ thế chiếc xe hơi hướng về phía biển mà chạy.
2h sáng hai người đã có mặt ở biển. Bây giờ cũng chẳng có gì khác ngoài màn đêm và ánh trăng mờ nhạt phản chiếu trên mặt biển. Những con sóng vỗ rì rào từng đợt
Thiên Băng ngồi trong lòng Gia Bảo hướng ánh mắt ra biển
-" ước mơ của anh là gì?"- đột nhiên cô hỏi
-"... là em"
Thiên Băng ngước mắt ngạc nhiên lên nhìn Gia Bảo. Gia Bảo nở một nụ cười ma mãnh mà cô thích nhất rồi nhẹ nhàng hôn lên chán cô.
-" còn em?"
Thiên Băng bất chợt vòng tay ôm chặt Gia Bảo hơn, đầu tựa vào vai anh nhắm mắt lại
-" em đang thực hiện ước mơ của mình đây"
Gia Bảo cũng siết chặt vòng tay ôm nó lại. Cô tham lam hít mùi hương cam chanh quen thuộc. Chắc cô nghiện mất rồi.
Mùi hương này, hơi ấm này quá đỗi yêu thương đi. Thế rồi cô thiếp đi lúc nào ko hay...
Lúc Thiên Băng thức dậy cũng là gần rạng sáng. Gia Bảo vẫn ngồi ôm cô, ánh mắt đang hướng về một nơi xa xăm.
-" dậy rồi ak?"
Thiên Băng khẽ gật nhẹ đầu. Gia Bảo đứng dậy vươn vai rồi đi về phía biển. Cô cũng đi theo, cả hai đều cỡi dày ra. Họ đi cho đến khi nước biển lút gần đến đầu gối.
Bỗng nhiên cô ngồi bệt xuống làm nước biển bắn lên tung tóe bám vào tóc, vào mặt
Gia Bảo quay lại khó hiểu nhìn cô.
-" mỏi chân"- cô tỉnh bơ đáp
Gia Bảo cười rồi cũng quỳ một chân xuống. Tay nhẹ nhàng nâng vào sợi tóc còn khô của cô đưa lên môi. Cô thắc mắc
-" sao vậy?"
Gia Bảo vẫn giữ nguyên tư thế tay mân mê vài sợi tóc
-" mùi bạc hà... rất dễ chịu"
Lúc đấy, mặt trời nhô lên, bình minh rồi biển lung linh màu nắng
Từ xa, có thể thấy một đôi trai tài gái sắc đang hòa mình vào khung cảnh ấy. Cô gái thì ngồi hẳn xuống nước lút cả nữa thân dưới, còn chàng trai thì quỳ một chân xuống tay mân mê vài gọn tóc của cô gái. Đúng là một khung cảnh thật lãng mạn
Đột nhiên Gia Bảo bế bỗng Thiên Băng lên. Cô ngạc nhiên nhìn anh
-" chẳng phải nói mỏi sao. Hay muốn cõng"- Gia Bảo nói gỏn lọn
Cô ko nói gì chỉ tủm tỉm cười, lắc lắc cái đầu hơi rướn người lên khẽ thì thầm vào tai Gia Bảo
-" em cũng rất thích mùi hương cam chanh"
Gia Bảo cười hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô. Vì bị ướt hết nên hai người phải ghé tạm shopping để thay quần áo.
Thiên Băng chọn cho mình được bộ quần áo ưng ý, định đi thay thì bị Gia Bảo lấy lại, lắc đầu như ko vừa ý và tự lựa cho cô chiếc váy trễ vai màu vàng nhạt xòe dài gần đến đầu gối, một đôi dày đế bệt cùng màu. Sau khi cô thay xong nhân viên không khỏi đơ người. Trông cô thật đẹp, không có từ nào có thể tả được.
Gia Bảo tiến lại gần cô nhanh tay dật đứt sợi dây cột tóc của cô. Mái tóc bạch kim được tự do cứ thế thay nhau tung bay rồi dần dần trượt xuống vai cô.
Gia Bảo gật đầu hài lòng, cô cx chẳng nói gì cũng chọn cho Gia Bảo một cái áo sơ mi trắng, quần tây đen và cuối cùng là đôi dày nike trắng nốt.
Sau khi thay xong hai người nắm tay nhau đi ra ngoài thì ko khiến cho bao nhiêu người nhìn theo đầy ngưỡng mộ và ao ước. Họ mặc kệ cứ sánh vai nhau cùng đi
Gia Bảo định lấy xe nhưng bị cô cản lại, cô nói là muốn đi xe buýt nên hai người đều lên đại một cái xe buýt mà ngồi. Họ cũng chẳng biết chiếc xe này sẽ đi tới đâu.
Chap này ngọt chưa các độc giả của ta ơi😊
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Phụ] Khi Nữ Phụ Không Cần Nam Chính.(Full)
ActionThể loại: nữ phụ, ít hành động. Truyện đầu tay nên có hơi nhảm,trong chuyện có một vài chỗ sai với phần giới thiệu nên mọi ng cố gắng châm trước "Lãnh Thiên Băng một trong những lão đại của thế giới ngầm, một chủ tịch có sức ảnh hưởng với nền kinh...