Mĩ, thành phố new york... sau nhiều giờ ngồi trên máy bay cô cuối cùng cũng đã đặt chân đến đây. Cô chẳng mang j chỉ vỏn vẹn vài cái thẻ tín dụng, cái điện thoại. Cô định sẽ về luôn hôm nay nên chẳng mang quần áo, rảo bước trên thành phố đông đúc cô cũng chẳng biết rõ Gia Bảo hiện tại ở đâu chỉ nghe Dĩ An và Thiên Khang nói ở thành phố rộng lớn này thôi. Hazzz... cuộc hành trình tìm một nửa yêu thương bắt đầu.
19:30' sau một ngày tìm kiếm rốt cuộc cũng chẳng thấy bóng nói gì là người chứ. Sau khi biết mấy người kia ko biết rõ địa điểm cụ thể cô định sẽ cho người đi điều tra trước nhưng mà hai con người kia ko cho nên cô cũng thôi luôn. Ko biết lúc đó sao cô ngốc dữ để cho hai đứa nó lừa, bây giờ thì hay rồi mỏi chân buồn ngủ, ko có quần áo mặc, người cũng chẳng thấy đâu.
Bầu trời đã tối ánh đèn đường cùng ánh đèn của các tòa nhà, tòa công ty lớn làm sáng cả một vùng. Hiện tại cô đang ở chính giữa thành phố này, nơi phồng hoa nhất cho nên rất đông ko những xe cộ mà người đi bộ cũng đông. Trong dòng người đông đúc cô lại cảm thấy như mình thật bé nhỏ, cô đơn trong thế giới này. Lần đầu tiên trong đời cô lại có cảm giác như vậy. Cô vừa đi vừa suy nghĩ ko chú ý nên đã: giữa dòng người vội vàng quá, ta vô tình chạm nhẹ vào nhau/ Ak ko chạm mạnh mới đúng/. Mặt cô đập mạnh vào một lồng ngực rắn chắc, khẽ nhăn mặt vì đau còn chưa kịp làm j thì bỗng một mùi hương cam chanh quen thuộc xộc vào mũi làm cô bừng tĩnh. Nhanh chóng ngẩn mặt lên thì cảm xúc của cô như vỡ òa khi khuôn mặt ngày đêm mong nhớ đã xuất hiện trước mặt cô. Người cô va vào không ai khác chính là Gia Bảo. Mỉm cười vui một cái vòng tay ôm ngang eo Gia Bảo, rúc đầu vào khuôn ngực hắn mà tham lam hít lấy mùi cam chanh quen thuộc. Chắc cô nghiện luôn rồi.
Còn về phía Gia Bảo cũng rất bất ngờ khi gặp cô ở đây. Hôm nay anh lại có hứng đi dạo phố, tâm trí đang nghĩ vu vơ đến cô thì bị va trúng một ai đó. Mùi bạc hà nhanh chóng tỏa ra, lúc đầu còn nghĩ là cô nhưng sợ chỉ là trùng hợp, đang định đẩy ra nhìn xuống thì thật ko ngờ người đó lại là cô. Thấy cô ôm mình thì hắn cũng siết chặt vòng tay ôm cô lại sợ như đó chỉ là ảo giác vậy. Thật nhớ...
-" này.."- cô là người lên tiếng đầu tiên khi hai người đã an tọa tại cái ghế đá công viên.
-" .."- Gia Bảo ko nói gì chỉ nhìn cô như là nói tiếp đi vẫn đang nghe.
Cô cũng chẳng lại gì con người này tiếp tục nói
-" nghe nói là anh thích tôi?"- cô nhướn mày mặt ko đổi sắc
-" umk"- Gia Bảo ừ nhẹ ánh mắt léo lên tia thú vị
-" vậy thì tôi cho phép anh thích tôi đấy"- cô nghiếm túc nói
Gia Bảo lần này nghe xong thì phì cười rồi cũng chỉ ứ nhẹ nhìn cô đầy âu yếm. Thiên Băng ko khỏi bực mình cô nghiêm túc như vậy mà anh còn cười nữa.
-" về thôi"- Gia Bảo nói nhẹ nhìn cô vẫn chưa che được nét cười nhẹ.
Cô gật đầu rồi cùng đứng lên hai người nhanh chóng thu dọn đồ của Gia Bảo rồi bay về nước trong đêm.
-" sắp tới sinh nhật mình rồi chung ta đi đâu chơi đi"
Dĩ An vừa bỏ snack vào miệng nhai nhóp nhóp vừa hỏi còn đâu ráng vẻ thục nữ, dễ thương.
Cô vẫn lơ đễnh xem tạp chí
Gia Bảo thì nghe mp3
Khang thì chăm chú chới game trong điện thoại
Mỗi người mỗi việc chẳng ai quan tâm đên những gì Dĩ An nói. Đúng hơn là chẳng ai có hứng thú. Nhỏ quen rồi, chẳng nản lòng lại nói tiếp
-" sinh nhật 17 rất quan trọng, nên mình muốn tổ chức thật hoành tráng. Chúng ta đi công viên giải trí nhé"
Lần này thì đã có người chú ý đến đề tài của nhỏ
Khang nhìn đôi mắt sáng hau háu của nhỏ. Ko từ bi nói
-" công viên giải trí? Này cô sinh nhật 17 tuổi chứ có phải 3 tuổi đâu. Đầu óc cô đúng là ko bình thường"
-" này anh biết gì mà nói chứ, công viên bây giờ hiện đại vô cùng. Người già con muốn đi chẳng đc nữa là"
-" vậy thì cô đợi mừng thọ rồi hẵng đi"
-"$#$$@.."
-$&@&&#"
Lại nữa hai đứa này lúc nào cũng vậy cứ ngồi nói chuyện với nhau đc vài ba câu lại thấy cắn nhau. Ko hiểu hai đứa này có phải người yêu nhau ko nữa. Cũng đã quá quen với việc của hai đứa này cô với Gia Bảo cũng chẳng mấy quan tâm. Đột nhiên cô ném cuốn tạp trí sang một bên túm tay Gia Bảo lôi lên sân thượng.
Sân thượng
Đã lâu rồi tụi nó ko lên đây, sân thượng như đóng một lớp băng vô hình trông thật hiu quạnh và lạnh lẽo vô cùng. Cũng đã giữa tháng 10 rồi thời tiết cũng bắt đầu lạnh, nhìn xuống dưới sân chỉ có lác đác vài người chùm mũ khăn đi ủng kín mít mà trên đây tụi nó chỉ mặc phong phanh như mùa hè. Quần jin áo sơ mi, ko hơn.
Gia Bảo lúc này tháo tai nghe ra nhìn cô. Cô ko nhìn Gia Bảo chỉ ngước mặt lên nhìn bầu trời ko một tia nắng. Có phải tâm trạng cô lúc này cũng như bầy trời kia chì có một màu xám xịt. Nhìn cô như vậy Gia Bảo thật muốn ôm cô vào lòng nhưng anh lại sợ, rát sợ... nhanh chóng quay mặt nhìn về hướng khác.
Đột nhiên cô qua người lại chống hai tay lên lan can nhốt Gia Bảo ở giữa bốn mắt giao nhau. Gia Bảo có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại.
-" đi ko"
-"?"
-"công viên giải trí"
Gia Bảo phì cười cứ tưởng chuyện gì
-" đi"
Thiên Băng khẽ cúi đầu xuống gật nhẹ, tay nắm lan can hơi nới lỏng ra thì đột nhiên Gia Bảo túm hai tay của cô vòng qua người. Cô đã làm cho cái sợ của Gia Bảo biến đi hết rồi. Ôm cô thật chặt khẽ hỏi
-" lạnh ko?"
Cô hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng siết chặt vòng tay, rúc sâu hơn vào ngực Gia Bảo
-" ko hề"
........
Hehe tầm 50 chương là full rồi ae ơi. Lại ra chap mới thấy ta siêng ko^^.
![](https://img.wattpad.com/cover/150353214-288-k429225.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nữ Phụ] Khi Nữ Phụ Không Cần Nam Chính.(Full)
AcciónThể loại: nữ phụ, ít hành động. Truyện đầu tay nên có hơi nhảm,trong chuyện có một vài chỗ sai với phần giới thiệu nên mọi ng cố gắng châm trước "Lãnh Thiên Băng một trong những lão đại của thế giới ngầm, một chủ tịch có sức ảnh hưởng với nền kinh...