Ánh hoàng hôn cuối ngày cũng nhẹ nhàng chợp tắt để bắt đầu một màn đêm lạnh lẽo, nàng vẫn đứng đó tự bao giờ hệt như một bức tượng vô tri dẫu cho đôi chân tê rần mất cảm giác, như những ngày ở Trường Xuân cung mong đợi người ấy trở về chỉ để nói " Ngươi trở lại rồi". Nhưng kết quả bốn chữ ấy nàng lại nợ cả một kiếp người.
Cửa phòng khẽ mở, nàng nhẹ xoay người, rõ ràng đôi chân chẳng còn cảm giác nhưng giờ phút này lại từng bước vô thức vội đến cạnh con người trước mắt, cái ôm siết chặt của muôn vàn nỗi nhớ.
- Cẩn Ngôn, em trở về rồi.
Lặng im chẳng lời hồi đáp, người đối diện nhẹ đẩy nàng ra, nét buồn trên gương mặt chưa kịp hiện rõ, đôi môi nàng đã bị con người này chiếm lấy, nhẹ nhàng ôn nhu là thế nhưng rồi lại trở nên mãnh liệt, đẩy ngã nàng lên giường, Cẩn Ngôn của nàng bây giờ như một chú sói hoang tham lam cầu thực.
- Tần Lam, em thật sự nhớ chị, nhớ đến phát điên.
Giọng Cẩn Ngôn khàn khàn rơi vào đêm vắng lại tràn đầy dụ hoặc, hai tay nắm lấy cổ tay Tần Lam từ từ để lên đầu, đôi môi chuyển dần xuống những phần bên dưới của cơ thể Tần Lam, mê muội vừa cắn lại vừa hôn. Bên tai Tần Lam mơ hồ nghe rất rõ từng âm thanh hôn nhẹ nhàng, xấu hổ và phóng đãng, Tần Lam bất lực lắc đầu như thể chẳng thể nào ngăn được những âm thanh ấy, cơ thể nàng giờ đây cũng trở nên nóng lên hơn bao giờ hết, nàng biết phản ứng bây giờ của mình biểu hiện điều gì, nàng khẽ cong người phối hợp với những động tác của con người trước mắt.
- Cẩn Ngôn, yêu chị!
Hôm sau, khi mặt trời đã lên cao quá nữa mà người đang rúc trong lòng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, Cẩn Ngôn tuy cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng đầy cảm giác đau lòng, đêm qua cô đã không thể ngăn lại dục vọng của mình mà hoạt động không ngừng nghỉ, nàng mấy lần đã suýt ngất, vươn tay vuốt lấy mái tóc mềm mượt của nàng, Cẩn Ngôn nở nụ cười ngốc nghếch ánh mắt đầy sủng nịnh, tự cảm thấy bản thân mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian, dường như khi có nàng bên cạnh thì những mệt mỏi, muộn phiền bao ngày qua đều trở thành hư không.
Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên cắt đứt đoạn suy nghĩ, sợ sẽ đánh thức Tần Lam, Cẩn Ngôn nhẹ nhàng rời giường, trước khi đi vẫn không quên để lại một nụ hôn nhẹ lên trán nàng.
- Sao chị lại đến tận đây? Có chuyện gì sao?
Cẩn Ngôn có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của Tô Thanh tại nhà mình, sau một hồi do dự Cẩn Ngôn cũng điều chỉnh cảm xúc mà mở cửa cho cô ấy bước vào.
- Còn không phải lo lắng cho em? Chị gọi điện cho em mãi không được.
- Em không sao, chỉ là hôm qua mệt quá nên vừa về em đã ngủ thôi.
Nghe những lời Cẩn Ngôn nói, Tô Thanh đầy đau lòng định đặt tay lên trán cô để kiểm tra thân nhiệt xem cô gái này có bệnh hay không, nhưng ý định chưa thực hiện lại thấy cơ thể người trước mắt vô thức né tránh lấy tay cô, một chút hụt hẫng trỗi dậy nhưng rất nhanh được Tô Thanh loại bỏ, nở nụ cười dịu dàng, Tô Thanh nhẹ giọng.
![](https://img.wattpad.com/cover/160555775-288-k131256.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [ Hoàn] Ước Hẹn Lai Sinh
FanficAuthor: Tống Thể loại: Bách hợp, hiện đại, niên hạ, ngược luyến Couple: Ngô Cẩn Ngôn x Tần Lam ______ Câu chuyện là hư cấu, nhân vật không có thật!