Chiều hôm ấy:
- Đến đúng giờ phết. - Cô ta nhìn tôi cười đểu.
- Cô muốn nói gì thì nói đi. - Tôi lạnh lùng nói.
- Chắc cô cũng đã xem những tấm ảnh ''đẹp đẽ'' đó rồi nhỉ?
- Rồi sao?
- Cô có muốn xem hẳn video không? Rõ nét đến TỪNG CHI TIẾT.
- Mới xem ảnh mà tôi đã thấy ghê tởm rồi. Bây giờ xem video chắc tôi ói ra mất. Mà thôi. Đừng vòng vo nữa. Vào thẳng vấn đề chính đi.
- Được. Là do cô muốn đấy nhé.
- Nói đi.
- TÔI ĐÃ CÓ THAI VỚI MARU RỒI.
Cái... cái gì cơ. Cô ta vừa mới nói gì? Có thai? Lại còn với Maru là sao? Tôi như bị xét đánh ngang tai. Trái tim tôi không tự chủ mà đau thắt lại. Không... không thể như thế được. Chắc do tôi nghe nhầm thôi.
- Cô nói cái gì cơ?
- Bộ cô bị điếc hả? Tôi nói rồi: TÔI ĐÃ CÓ THAI VỚI MARU. Cô hiểu chứ? - Cô ta cười khinh bỉ nhìn tôi.
- Tôi hiểu. Tôi quá hiểu. - Tôi vẫn cố giữ bình tĩnh nói chuyện với Uri nhưng trong lòng lại chỉ muốn xông đến đánh chết cô ta
- Hiểu rồi thì tốt. Nhớ đấy! Từ nay tránh xa anh ấy ra. - Nói rồi cô ta đi hẳn.
Ai hãy nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện xảy ra vừa rồi là mơ đi. Tại sao nó lại diễn ra nhanh như vậy chứ? Hay có lẽ ông trời muốn tôi phải rời xa Maru...
Trên đường về tôi thẫn thờ bước từng bước nặng nhọc. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Nếu bây giờ tôi vẫn nhất quyết ở bên hắn thì thật khổ cho đứa bé trong bụng của Uri. Nó không có tội tình gì cả. Cũng như bao đứa trẻ khác nó cũng cần có bố, có mẹ. Còn nếu bây giờ tôi buông tay hắn thì liệu tôi có chịu được không? Bởi vì trái tim tôi đã đặt trọn vào hắn mất rồi...
Trên đường đi mặc cho mọi người xung quanh cứ xì xào bàn tán nước mắt tôi vẫn không ngừng tuôn rơi. Khi về đến nhà Mun tôi vội lau sạch nước mắt. Chỉ vì tôi không muốn Mun phải lo lắng cho tôi thêm nữa. Sau khi đã xong xuôi tôi vội mở cửa vào thì...
- Cody!
Lúc bước vào nhà tôi thật bất ngờ khi thấy Cody, một người bạn thân của tôi, Mun và Toki. Thật ra thì Toki với Cody cùng ra nước ngoài. Nhưng Toki lại về trước còn Cody bây giờ mới về.
- Chào bạn hiền. Lâu lắm rồi mới gặp. - Cody cười cười đáp lại.
- Sang đấy quên bạn rồi hay sao mà bây giờ mới vác mặt về hả?
- Quên đâu mà quên. Tại ông Toki trốn việc bỏ về nước trước nên bây giờ tôi mới được về đây này. Mà Mun lại vừa đi đâu với Toki rồi ấy. Chán ghê. Tôi đang định khao cả bọn tối nay đi ăn. À mà còn cậu nữa mà? Tối nay bận không?
- Không. Tôi rảnh lắm.
- Vậy tối nay đi nha.
Đến tối:
- Ăn no quá chừng luôn. Đồ ăn ở đây ngon thật đấy.
- Ờ - Tôi trả lời một cách mệt mỏi.
- Cậu sao vậy? Có chuyện gì à? - Cody lo lắng hỏi tôi.
- Không có gì đâu. Cậu đừng lo.
- Cậu nói dối. Cậu tưởng lừa được tôi à. Chơi với cậu bao nhiêu lâu chẳng nhẽ tôi không biết.
- Đúng là không thể giấu cậu được chuyện gì nhỉ? Thật ra chuyện là...
Tôi liền không ngại mà kể hết cho Cody nghe. Vừa kể tôi liền không kiềm nổi mà rơi nước mắt.- Cậu đừng lo. Chắc là có hiểu lầm gì đó thôi.
- Hiểu lầm làm sao được chứ. Chứng cứ rõ ràng như vậy cơ mà.
- Tôi biết. Cậu đừng khóc nữa. Đừng phí nước mắt vì những con người như vậy. - Nói rồi Cody ôm tôi thật chặt an ủi tôi.
Tôi cũng vòng tay qua ôm lại cậu ấy. Áp mặt vào vai áo cậu ấy tôi như trút hết nước mắt. Nhờ có cậu ấy mà tâm trạng tôi ổn hơn một chút. Nhưng cùng lúc đó tôi không hề hay biết ở phía xa có một người đang lén lút chĩa máy ảnh về phía tôi và Cody...
____________end chap 26___________
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh phúc đến tìm tôi |saru|
Fanfiction"Ai mà ngờ một cô nhóc lúc nào cũng nghĩ mình chỉ biết yêu con gái như tôi cuối cùng lại đặt trọn cả trái tim vào Maru cơ chứ"