Sáng hôm sau:
- Ủa? Mày soạn đồ làm gì vậy? Định đi đâu hả? - Mun thắc mắc hỏi tôi.
- Tao định về nhà. Khụ khụ...
- Về nhà? Được không đó? Mà mày đang bị ốm đấy à?
- Ừ. Chỉ bị ốm nhẹ thôi. Với cả tao đã ở nhà mày một thời gian rồi. Tao không thể làm phiền mày lâu hơn được nữa.
- Bạn bè với nhau mà mày cứ làm như người xa lạ không bằng. Dù sao thì tao cũng sống một mình. Mày ở lại thì càng vui chứ sao.
- Cảm ơn mày. Lần này về nhà tao còn nhiều việc phải làm lắm.
- Mày định giải thích chuyện của mày với Maru à?
- Ừ. - Tôi mệt mỏi nói.
- Tùy mày vậy. - Mun thở dài nhìn tôi.
...
Trên đường về nhà tôi cứ suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia. Chắc bây giờ bố tôi đã biết chuyện Maru kết hôn với người khác rồi. Thảo nào về nhà tôi cũng phải chịu những cơn thịnh nộ của bố cho mà xem. Thôi thì, mặc kệ vậy, ra sao cũng được. Bởi đơn giản là tôi chịu nhiều đau khổ hơn thế rồi, bây giờ bị nghe mắng một chút cũng chẳng đáng là bao...
...
Ngôi nhà đón tôi bằng không khí thật u ám. Lấy hết dũng khí tôi bước vào trong. Vẫn như trước kia, bao quanh ngôi nhà là bầu không khí lạnh lẽo và tẻ nhạt. Tôi tiếp tục đi thì thấy mẹ tôi đang ngồi trong phòng khách. Đã mấy tháng rồi tôi chưa được gặp mẹ. Tôi nhớ mẹ lắm. Tôi liền nhanh chóng sà vào ôm lấy mẹ.
- Mẹ!
- Ủa con gái. Con về khi nào vậy?
- Con vừa mới về thôi.
- Sao dạo này trông con xanh xao quá vậy? Con ốm đúng không? Có phải vì chuyện của con với Maru?
- Mẹ cũng biết chuyện đấy nữa ạ?
- Mày còn dám vác mặt về cái nhà này nữa hả?
Bỗng từ ngoài cửa bố tôi bước vào. Bố nhìn tôi bằng ánh mặt tức giận. Tuy đã chuẩn bị tâm lí nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ.
- Bố!
- Mày còn dám gọi tao là bố. Mày làm cái gì vậy hả Sara? Chuyện mày với thằng Maru là sao? Mày có biết không được vào trong nhà đó là đáng tiếc lắm không?
- Con nói thật. Con và Maru không hợp nhau. Nên không thể kết hôn với nhau cũng là chuyện bình thường. Tại sao bố cứ bắt ép con hết lần này tới lần khác thế.
- Cái loại con cái mất dạy. Bố nói một thì con cãi mười. Mày có biết vừa rồi công ty đang sắp phá sản rồi không? Vì vậy nên cần rất nhiều sự giúp đỡ của tập đoàn Hồ Lê. Với cả tao đã nói rồi, chỉ cần mày kết hôn với con trai họ là họ sẽ đồng ý giúp chúng ta. Vậy mà chỉ còn hai tuần nữa thôi là đến ngày kết hôn rồi mà mày lại phá hỏng. Bây giờ mày xem. Vừa một mối làm ăn lớn lại chẳng còn sự giúp đỡ nào. Công ty thì bị người ta đến đòi nợ. Tất cả là tại mày, tại mày đấy Sara!
- Con không có tội gì cả. Chính bố mới là người đáng trách. Có người bố nào chỉ vì đồng tiền mà chịu đánh đổi hạnh phúc cả đời của con cái không? Cũng may là họ không chấp nhận con nữa. Để bây giờ con đỡ phải sống với người con không yêu.
Chát... - Bố tát tôi thật mạnh. Vì đang bị ốm mà lại bị như vậy, tôi liền ngã nhoài xuống đất.
- Tao nói cho mày biết, đã là con thì không có quyền phán xét bố mẹ. Hôm nay tao tát mày là muốn dạy lại mày. Tao làm gì cũng là chỉ muốn tốt cho mày thôi. Tại sao lúc nào mày cũng muốn chống đối lại tao hết vậy hả?
- Thôi. Ông bớt nóng đi. Đừng mắng nó nữa. Nó đang bị ốm. Không chịu được đâu. - Mẹ can ngăn bố rồi đỡ tôi dậy.
Tinh tinh... - Chuông báo tin nhắn của điện thoại bố tôi.
Bố tôi vội mở điện thoại lên. Khoảng vài giây sau khuôn mặt ông tái xanh lại như vừa biết được một chuyện gì kinh khủng lắm. Không nói không rằng ông liền chạy nhanh ra khỏi nhà làm cho hai mẹ con tôi chẳng hiểu gì hết.
- Con có sao không Sara? Bố tát con đau lắm đúng không? Má đỏ hết lên rồi này.
- Con không sao đâu mẹ. Chỉ hơi mệt thôi. Con lên phòng đây.
Buổi chiều:
Đang ngủ ngon thì nghe thấy tiếng lịch kịch dưới nhà, tôi liền tỉnh giấc. Vội chạy xuống để xem có chuyện gì. Tôi hốt hoảng khi thấy một đám người chen chúc nhau bê mọi đồ vật trong nhà tôi đi.
- Các người làm cái gì vậy hả? Sao lại bê đồ của chúng tôi đi?
- Cái con nhỏ này. Mau tránh ra xem nào.
Tôi liền can ngăn họ nhưng lại bị họ đẩy té nhào xuống đất. Cả mẹ tôi lẫn chị giúp việc liền chạy tới đỡ tôi dậy. Mắt người nào cũng đỏ hoe vì khóc. Tôi hỏi gì họ cũng chỉ lắc đầu. Đợi đến khi người ta bê đồ đi hết tôi liền tiếp tục gặng hỏi.
- Mẹ ơi. Đã xảy ra chuyện gì vậy?
- Công ty nhà ta phá sản. Không có tiền trả người ta đến xiết đồ.
- Vậy bố đâu hả mẹ? Tại sao ông ấy không có ở nhà để giải quyết chứ?
- Mẹ cũng không biết. Mẹ đã gọi cho bố con cả chục cuộc rồi mà vẫn không thấy ông ấy bắt máy. Không biết ông ấy đi đâu nữa?
- Chết tiệt! Vậy là bố trốn rồi.
Vừa dứt câu thì lực lượng công an đến làm việc rồi đề nghị tịch thu toàn bộ tài sản còn lại trong nhà kể cả căn biệt thự.
Mau chóng thu dọn đồ đạc, cả hai mẹ con tôi thẫn thờ bước ra khỏi nơi đó. Mẹ tôi không chịu được mà ngất đi. Tôi hốt hoảng đưa mẹ vào bệnh viện. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tiêu hóa hết những gì đang xảy ra. Tại sao mọi thứ lại diễn ra nhanh như vậy chứ?
____________end chap 31___________
BẠN ĐANG ĐỌC
Hạnh phúc đến tìm tôi |saru|
Fanfiction"Ai mà ngờ một cô nhóc lúc nào cũng nghĩ mình chỉ biết yêu con gái như tôi cuối cùng lại đặt trọn cả trái tim vào Maru cơ chứ"