1

3.5K 106 0
                                    

Tôi tên là Nguyễn Ánh Hân, nhưng mọi người thường gọi tôi là Sara, năm nay tôi 18 tuổi. Tôi cũng khá là xinh. Từ bé đến lớn lúc nào tôi cũng sống trong nhung lụa hết. Cuộc sống của tôi lúc nào cũng đầy đủ vật chất. Ai cũng nói tôi là một cô gái may mắn. Nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Đúng là tôi chẳng thiếu cái gì nhưng lại thiếu một thứ đó là hạnh phúc.

Gia đình tôi không được yên ấm như bao gia đình khác. Bố tôi là tổng giám đốc của 1 công ty lớn. Lúc ra ngoài xã hội bố tôi lịch lãm, chín chắn biết bao nhiêu thì về nhà bố lại ngược lại. Cứ khi đi tiếp đối tác về thì bố lại say. Lúc bố say thì thật đáng sợ lắm mà kể cả lúc bố tức giận hay không vừa ý chuyện gì thì cũng thế cả thôi. Lúc đó bố tôi lại đánh mẹ tôi. Nhớ hồi tôi còn nhỏ bố cũng đánh cả tôi. Mẹ cũng vì thương tôi nên toàn gánh đòn hộ. Dù rất đau nhưng mẹ chưa từng hé răng nửa lời. Xong còn chưa kể bố tôi còn qua lại với rất nhiều phụ nữ khác. Đã vậy còn dẫn về nhà ngang nhiên đi qua trước mặt mẹ tôi nữa chứ. Mẹ tôi dù biết nhưng vẫn ngậm ngùi coi như không có gì mà gặm nhấm nỗi đau. Tuy vậy nhưng mẹ luôn là một người vui vẻ, hay cười. Nhưng tôi biết đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của mẹ thôi chứ bao năm qua mẹ đã chịu khổ rất nhiều rồi.

Tôi cũng phải phục mẹ tôi thật. 18 năm sống với nhau, bố tôi chưa từng yêu thương mẹ tôi mà cứ suốt ngày hành hạ mẹ tôi lên bờ xuống ruộng. Thật bố tôi coi mẹ tôi chẳng khác gì mấy bà giúp việc trong nhà. Mà hình như mấy bà còn sướng hơn mẹ tôi thì phải. Chưa một ngày nào ở trong nhà này tôi cảm thấy yên bình. Ngày nào đi học về tôi cũng phải chứng kiến cảnh bố tôi chửi mẹ tôi một cách thật thậm tệ. Thế mà mẹ tôi chưa từng phản kháng mà chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Cứ mỗi ngày nhìn thấy cảnh này mà tôi thấy thương mẹ vô cùng mà cũng cảm thấy ghét bố vô cùng.

Chắc cũng vì vậy mà tôi đâm ra sợ lấy chồng. Tôi sợ giống như mẹ tôi, lấy phải người chồng đối xử tệ với mình. Tôi luôn nghĩ rằng đàn ông chỉ biết làm khổ phụ nữ. Họ chỉ biết nghĩ cho họ chứ có bao giờ nghĩ cho phụ nữ đâu. Họ lúc nào chẳng coi phụ nữ như một trò đùa. Đấy, bố tôi là một ví dụ đó. Vì vậy không yêu con trai là tốt nhất. Với tôi thì thằng nào cũng giống thằng nào thôi. Có lẽ bố tôi đã làm tôi mất hết niềm tin vào đàn ông rồi. Chắc cũng vì vậy mà tôi đã có một ý nghĩ không mấy bình thường đó là chỉ yêu con gái.

Mà tôi chỉ yêu những đứa con gái dịu dàng hiền lành thôi, vừa đỡ khổ, vừa đỡ lo nó đánh mình, chứ yêu đứa đanh đá nó đánh mình, nó hành hạ mình chắc cũng chết. Để xem nào. Tính đến bây giờ tôi cũng yêu tầm 20 người chứ mấy. Ai mà ngờ số người yêu của tôi còn nhiều hơn tuổi đời của tôi chứ. Mà toàn là con gái thôi. Tôi nghĩ chắc họ cũng chỉ lợi dụng tôi để có tiền thôi. Mà lợi dụng tôi cũng được chứ đừng có hành hạ, đánh đập tôi. 18 năm qua đối với tôi đã quá đủ rồi.

____________end chap 1____________

Hạnh phúc đến tìm tôi |saru|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ