10

1.2K 78 9
                                    

Ơ, tôi đang ở đâu vậy nhỉ? Sao tối thế này. Hình như tôi đang bị trói thì phải. Không biết ai đã giam tôi ở đây nữa. Hu hu hu có ai không, cứu tôi với

- Tôi đang sợ hãi thì đột nhiên cánh cửa phòng bật mở. Hình như là một người đàn ông. Anh ta tiến lại gần rồi dí sát mặt vào mặt tôi. Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt anh ta. Trời, anh ta phải nói là đại của đại xấu. Chẳng bằng một góc nhỏ của Maru nữa.

- Cuối cùng thì mày cũng tỉnh rồi. - Anh ta nói

- Anh là ai? Anh là người đã bắt tôi tới đây phải không? - Tôi gằn giọng.

- Đúng là vợ của bang chủ. Khẩu khí tốt lắm.

- Tại sao anh lại bắt tôi. Mau thả tôi ra.

- Tại sao ư? Tại thằng chồng khốn nạn của mày đấy. Tại nó mà tao mất địa bàn. Tao muốn hôm nay nó phải trả giá. - Anh ta vừa nói vừa thu tay lại thành nắm đấm.

- Anh có bị điên không? Muốn anh ta trả giá thì phải tìm anh ta chứ. Sao lại bắt tôi.

- Nhưng tao muốn nó phải đau khổ. Phải mất đi người mình yêu. Mày hiểu chứ?

- Anh... anh định làm gì?

- Làm gì là làm gì? Ha ha ha! Thì giết mày chứ sao? Có ý kiến gì à?

- Anh dám.

- Tại sao tao không dám. Nhưng mà trước khi giết mày thì tao phải tận hưởng mày chứ nhỉ?

- Anh... anh.

Nói rồi anh ta liền lao vào tôi. Mặc dù tôi cũng biết võ đấy nhưng trong tình trạng bị trói như thế này tôi cũng chẳng làm được gì. Mặc cho tôi có gào thét đến mấy anh ta vẫn không để ý mà xé lớp áo tôi rồi hôn tôi một cách thô bạo. Hu hu hu! Vậy là đời tôi coi như xong. Maru ơi! Anh ở đâu? Mau cứu tôi với. Tại sao những lúc nguy hiểm như vậy người đầu tiên tôi nghĩ lại là hắn chứ. Tại sao tôi lại ảo tưởng hắn đến cứu tôi chứ. Thật nực cười mà.

Rầm... - Cánh cửa phòng văng ra.

Không biết là ai vậy nhỉ. Có phải người đó đến cứu tôi không? Tôi cố mở to mắt để xem người đó là ai. Nhưng trong bóng tối như vậy thì cứ mờ mờ ảo ảo kiểu gì ấy làm tôi không thể nhìn rõ mặt. Nhưng... bóng lưng người đó trông quen lắm.

- Mày giỏi lắm con chó ạ. Dám động đến người phụ nữ của tao. Hôm trước tao đã đánh mày như vậy mà mày vẫn chưa chừa đến hôm nay lại còn định làm nhục cô ấy để cảnh cáo tao sao? Đã vậy hôm nay tao không giết mày tao không phải bang chủ bang Devil. - Người đó hét lên.

Chát chát... bụp bụp... ùynh uỳnh

Người đó đánh anh ta như một con thú hoang vậy. Cảnh tượng trước mắt tôi không khác gì chiến trường cả. Mùi máu tanh nồng nặc ở khắp nơi. Chỉ nói vậy thôi cũng biết là người đó tức giận đến nhường nào rồi. Thôi chết hình như người đó đang tiến lại gần tôi. Nhưng mà lại cởi chói cho tôi. Để làm gì nhỉ? Tôi sợ quá nhắm nghiền mắt lại nên cũng không biết mặt mũi người đó ra sao. Hu hu hu! Có vẻ như tôi tới số rồi thì phải.

- Sara!

Hả? Sao người đó lại biết tên tôi. Mà giọng nói này...

- Ma... Maru phải không?

- Ừm... em có sao không?

- Hu hu hu!

Tôi khóc. Vì vui, vì hạnh phúc. Tôi cũng chẳng biết tại sao nữa? Khi biết hắn đến cứu tôi, lòng tôi như nhẹ bẫng, mọi nguy hiểm vừa rồi như chợt tan biến đi với tôi vậy. Lúc này tôi không tự chủ mà lao vào vào ôm hắn khóc nức nở cũng chẳng mảy may để ý rằng mình không mặc đồ.

Thấy tôi như vậy hắn liền lấy cái áo khoác hắn đang mặc cuộn tôi lại. Hắn ôm tôi thật chặt như sợ mất tôi vậy.

- Tại sao em ra ngoài mà không nói với anh một tiếng nào vậy hả? Nếu anh đến chậm nột chút thì em tính sao đây. - Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt tức giận.

Lúc này tôi càng khóc to hơn. Chợt ánh mắt hắn dịu đi chỉ còn lại sự ôn nhu nhìn tôi.

- Anh... anh xin lỗi. Đừng khóc nữa. Tại anh lo cho em quá thôi. Nào, giờ mình về nhà nha.

Về nhà? Nhà tôi sao. Không, tôi không muốn về nơi đáng sợ đó đâu.

- KHÔNG! Tôi không muốn về nhà đâu. Đáng sợ lắm. Hu hu hu!

- Em sao vậy? Nhà của anh à không của chúng ta mà.

- ...

Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Không đợi tôi trả lời hắn liền bế xốc tôi lên rời khỏi nơi này. Ra xe hắn bảo chú tài xế lái xe còn hắn thì ôm tôi ngồi đằng sau.

Được ngồi trong vòng tay của hắn mà tôi có cảm giác lạ lắm. Cảm giác thật dễ chịu, ấm áp. Ước gì mãi như vậy thì tốt nhỉ?

___________end chap 10____________

Hạnh phúc đến tìm tôi |saru|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ