21

1K 82 26
                                    

Vậy là lại một tháng nữa trôi qua. Cuộc của chúng tôi cũng khá là yên ổn. Tôi đã dần nhận ra được tình cảm của mình dành cho hắn là rất nhiều. Từ ngày ở bên cạnh hắn, tôi cảm thấy vui hơn, tôi cười nhiều hơn. Và tôi không còn sợ điều gì nữa. Từng ngày từng ngày trôi qua chúng tôi đều luôn có nhau, không thể tách rời. Có lẽ tôi đã coi hắn như một nửa của mình rồi.

- Vợ yêu ơi!

- Ơi!

- Tối nay anh phải đi dự tiệc của đối tác. Vợ đi cùng anh nha?

- Em cũng muốn đi với Maru lắm nhưng tối nay em phải đến bar để giải quyết công việc rồi.

- Công việc để mai giải quyết cũng được mà.

- Nhưng mà quan trọng lắm.

- Vậy hả? - Hắn nói bằng giọng buồn thiu.

- Thôi đừng buồn nữa. Em cũng có muốn như vậy đâu.

- Chán quá. Anh lại phải đi một mình rồi. Haizz.

- Từ từ đã. Đến đó sẽ có rất nhiều những cô tiểu thư xinh đẹp. Cấm anh nhân cơ hội không có em đi cùng mà tán tỉnh cô nào nghe chưa. Em mà biết anh léng phéng với cô nào là... ưm. - Tôi chưa kịp nói hết câu thì hắn đã hôn tôi để chặn lời.

- Đến giờ mà vợ vẫn còn nghi ngờ anh sao. Anh đã thề là sẽ mãi chỉ yêu một mình vợ rồi mà.

- Em biết. Nhưng mà em sợ...

- Vợ phải tin anh chứ. Trong tim anh chỉ có hình ảnh của vợ và sẽ mãi như vậy không bao giờ thay đổi.

- Hôm nay có ăn nhiều mật ong hay đường gì không mà tự nhiên giọng ngọt thế. Nhớ hồi trước ăn nói cụt lủn, thiếu từ lắm cơ mà.

- Do vợ chứ do ai.

- Sao lại do em?

- Thì tại lúc trước vợ cứ nói không yêu anh làm anh cứ phải nghĩ ra mấy câu nào thật ngôn tình, thật lãng mạn để tán vợ đấy.

...

Buổi tối:

[Phải nói bữa tiệc này rất hoành tráng. Người đi ra đi vô tấp nập. Mà đa số là những người có tiền đến dự. Đúng như Sara nói ở đây có rất nhiều những cô gái trẻ đẹp. Từ những nữ doanh nhân thành đạt đến mấy cô tiểu thư con nhà giàu đều đủ cả. Họ cứ bám lấy tôi riết, nào là mời rượu rồi hỏi chuyện, vân vân và mây mây. Đúng là họ xinh thật nhưng tôi chẳng có hứng thú gì cả nên đành từ chối khéo rồi ra chỗ nào vắng người lui tới mà đứng. Thật sự thì tôi không thích mấy cái chỗ ồn ào như thế này đâu. Chẳng qua cũng chỉ vì công việc thôi. Nghĩ đến đây tôi tự nhiên lại nhớ đến Sara. Mới xa Sara có mấy tiếng thôi mà tôi đã cảm thấy nhớ cô ấy rồi. Lúc này tôi chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cô ấy rồi ôm cô ấy vào lòng để thỏa nỗi nhớ mong mà thôi. Bất chợt từ xa có một cô gái đi về phía tôi.

- Chào anh! [Thì ra là Uri. Sao tự nhiên bây giờ cô ta nói chuyện tử tế thế nhở. Chẳng bù cho lúc trước mặt dày như cái thớt ấy. Đúng là cái loại hai mặt. Mà sao cô ta lại được mời đến bữa tiệc này nhỉ?]

- Thì ra là cô. Mà sao cô lại được mời đến bữa tiệc này nhỉ?

- Bạn em là chủ bữa tiệc này.

- Vậy sao? Mà thôi tôi đi trước. - [Tôi chỉ muốn tránh xa con rắn độc này thôi.]

- Từ từ đã.

- Sao. Cô còn lời nào thì nói nốt ra đi. Tôi không rảnh đâu.

- Thật sự thì em chỉ muốn xin lỗi anh với Sara chuyện hồi trước thôi. [Cô ta tỏ vẻ ăn năn hối lỗi.]

- Thôi. Tôi không cần lời xin lỗi của cô. Nghe nó giả tạo lắm. Chỉ cần sau này cô đừng phá tôi với Sara là được rồi.

- Dạ!

[Không biết tôi có nên tin cô ta hay không đây. Một con người nham hiểm mưu mô như cô ta mà bây giờ lại chịu đi xin lỗi sao? Thật khó tin mà. Mà thôi. Tốt nhất tôi nên tránh xa cô ta ra thì hơn. Không mất công Sara lại hiểu lầm nữa thì khổ.]

- Maru! - [Tôi chưa kịp đi thì Key - đối tác làm ăn lâu năm của tập đoàn Hồ Lê và cũng là chủ bữa tiệc này tiến về phía tôi.]

- Chào cậu, Key!

- Tôi tìm mãi mới thấy cậu đấy.

- Tìm tôi có chuyện gì không?

- À không, tôi chỉ muốn mời cậu ly rượu thôi mà. - [Nói rồi Key đưa tôi ly rượu cậu ấy đang cầm trên tay.]

- À ừ. - [Tôi liền nhận lấy ly rượu của Key đưa rồi uống hết sạch mà chẳng mảy may để ý rằng hai con người đứng cạnh tôi đang nhìn nhau cười nham hiểm.]

- Thôi, tôi có việc rồi. Tôi đi trước. Uri! Đi theo anh, anh có chuyện muốn nói.

- Chờ em chút. Chào anh nha, Maru, giờ em phải đi với Key rồi.

- Ờ. [Tôi trả lời lấy lệ.]

[Đợi sau khi Key và Uri rời đi. Tôi liền mệt mỏi ngồi xuống ghế. Chỉ một lúc sau tự nhiên hai mắt tôi cứ díp lại. Cảm giác buồn ngủ khiến tôi chẳng thể tỉnh táo. Tôi liền vội vàng rời khỏi bữa tiệc. Đúng lúc định lái xe đi về thì lại gặp Key. Key nói tôi buồn ngủ như vậy mà lái xe về nhà thì rất nguy hiểm vì nhà tôi cách xa chỗ này cũng khá nhiều. Cậu ấy bảo tốt nhất tôi nên vào khách sạn ngay gần đây ngủ sáng mai hẵng về. Vì thấy cậu ấy nói cũng có lí nên tôi đành để cậu ấy đưa đi mà không một chút nghi ngờ. Dù khoảng cách từ bữa tiệc đến khách sạn gần đó cách nhau có vài chục mét mà tôi cứ phải cố gắng kiềm chế lại cơn buồn ngủ trong người mình. Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác buồn ngủ đến như vậy. Khi bước vào đến cửa khách sạn cũng là lúc tôi gần như mất kiểm soát mà mặc Key muốn đưa đi đâu thì đi. Nhưng khi bước đến cửa phòng, người đưa tôi vào trong hình như không phải là Key nữa mà là một cô gái. Nói thật lúc này tôi không thể nhìn rõ mặt cô gái ấy nên cũng không biết là ai. Vì tôi đã quá buồn ngủ nên mặc kệ mọi thứ diễn ra xung quanh mà nhắm nghiền mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.]

____________end chap 21___________

Hạnh phúc đến tìm tôi |saru|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ