Jung Kook ngồi trầm mặc bên ô cửa nhỏ , ánh mắt không chủ ý di chuyển theo những tấm lá phong rơi nhè nhẹ phía ngoài kia . Hắn không hẳn là đang suy nghĩ say sưa chỉ là muốn ngồi yên lặng như thế một chút , cùng với trà nóng , với bánh ngọt buổi sáng , và với nỗi nhớ loáng thoáng về một người mà hắn si mê .
Jimin là một chàng trai khoa hội họa , cậu gặp hắn tình cờ bởi vì cả hai đều yêu thích những chú mèo nhỏ . Cậu ấy là một chàng trai có mái tóc màu mật ngọt , một đôi mắt biết nói và một nụ cười của thiên thần đi lạc xuống trần gian .
Hắn thương cậu như cách ánh nắng thương những mầm non, lưu luyến cậu như phấn hoa quyến luyến những cánh bướm , chỉ đơn giản được nhìn thấy cậu , nói chuyện với cậu , một ngày của hắn liền sẽ trở nên hạnh phúc . Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó , bởi vì Jimin quá đỗi thuần khiết , bởi vì cậu ấy quá đỗi xinh đẹp cho nên Jungkook có cảm giác một nhà khoa học như hắn ngàn vạn lần không xứng đáng , ngôi nhà nhỏ với những ống nghiệm lộn xộn của hắn lại càng không xứng đáng .
Hắn dần học cách từ chối những lần đi chơi cùng với cậu , khước từ những ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ vốn luôn đồng điệu của cả hai người , thậm chí chấp nhận việc nhìn Jimin rơi nước mắt trước mặt của hắn . Hình như , hắn yêu cậu nhiều lắm , tới mức gần như trầm cảm sau khi cậu rời khỏi Hàn Quốc , và ba tháng nhốt mình trong căn phòng nhỏ chính là ba tháng sống thử dưới địa ngục để rồi hắn điên cuồng chế ra một loại thuốc kì lạ để biến chú mèo của họ thành một con người .
~ Kookie ~
Có một tiếng gọi nho nhỏ , cùng với đó là những ngón tay miết nhẹ trên vạt áo của hắn một cách nũng nịu . Jungkook rời khỏi những suy nghĩ miên man buổi trà sớm , mỉm cười quay lại nhìn con mèo nhỏ vừa mới thức dậy .
-Dậy sớm vậy sao ?
Là bởi vì cậu đã quen như thế
Không hẳn là Taehyung kêu cậu dậy sớm
Chỉ là, bằng một cách nào đó
Cậu muốn thức dậy trước gã để ngắm nghía một chút cách khuôn mặt đẹp đẽ ấy đắm chìm trong ánh nắng buổi sớm
Chỉ là, như thế
Hình như ngọt ngào lắm
Cậu gật gật đầu , khẽ liếc tách trà đã vơi một nửa rồi nhìn hắn với ánh mắt chỉ toàn là thắc mắc . Hắn ngó biểu cảm đa dạng của cậu , nhịn không được bật cười, thuận tay kéo mèo nhỏ ngồi xuống ghế phía đối diện .
- Jinie ...
~~ dạ ~~
-Hôm qua lúc ngủ , em đã gọi tên của ai đó .. hình như là Taetae ..
Cậu khẽ nấc lên một tiếng khe khẽ rồi hít hít đỉnh mũi muốn tránh khỏi ánh nhìn như đang tra khảo của Jungkook . Những ngón tay bắt đầu đan xoắn lấy nhau như cái cách mà cậu vẫn hay làm mỗi lần cảm thấy bối rối .
- Taetae .. là tên người đã ở cùng với em hai tháng qua phải không ?
Jin im lặng , chỉ để cho những tiếng thở nhỏ xíu thay cho không khí đang dần trở nên gượng gạo , chần chừ một lúc trước khi cậu khẽ gật đầu .
- Em thích gã ta sao ?
~~ thích ? ~~
Cậu ngước lên nhìn hắn chớp chớp đôi mắt tròn xoe , môi đỏ khi phát âm ra từ đó còn có chút rung rung kín đáo .
Hắn thở dài , phải rồi , cậu căn bản sẽ không hiểu thích một người là như thế nào .
- Em mỗi khi nhìn thấy gã có phải sẽ rất vui ?
* gật gật *
- Em mỗi khi ở bên gã có phải đều muốn tham lam ở như thế thêm lâu lâu hơn nữa ?
*gật gật *
-Em khi không có gã ở bên cạnh thì sẽ khó chịu lắm ?
*gật gật *
-Em thích cách gã chạm vào em ?
*gật gật *
Jungkook kìm nén nhìn hai cái má bánh bao của mèo nhỏ bắt đầu ửng lên những vệt hồng hồng ngượng ngịu .
-Em thích cách gã cưng nựng em ?
*gật gật *
- Vậy mai tôi mang em qua trả lại cho gã .
*gật gật *
Jin hơ một tiếng ngốc nghếch sau đó liền níu lấy cánh tay của hắn mà lắc lắc mấy hồi, cái miệng nhỏ lắp bắp như đứa con nít đang tập đánh vần .
-Không .... không ...
Hắn nhíu mày nhìn con mèo nhỏ một cách khó hiểu , rõ ràng là thích gã nhiều đến thế mà đến khi hỏi lại nhất định lắc đầu .
- Tại sao ?
-Vì... tại vì.. không .. không biết ... chỉ.. chỉ là...
-Em không biết gã có muốn ở bên em hay không ?
*gật gật *
- Đồ ngốc, nếu như thế em càng cần trở về bên gã , nếu như em rời xa gã thì vĩnh viễn sẽ không thể biết được câu trả lời đâu , hiểu không ?
Jin im lặng , trong giây phút ngây ngốc lắm, những vấn đề và suy nghĩ của con người đối với một chú mèo nhỏ là cậu thực sự quá phức tạp rồi .
Jinie
Tôi không muốn em giống như tôi
Chỉ vì ngốc nghếch mà lỡ đánh mất tình yêu duy nhất của cuộc đời mình
~~~~~~~
Cậu đứng trước cổng nhà quen thuộc
Bởi vì không còn là một chú mèo nên chẳng thể leo qua những hàng rào lớn để lẻn vào nhà của gã, nhưng tâm trạng chờ đợi thế này hẳn là không tệ chút nào .
Jin hít một hơi thật sâu , ngón tay chần chừ đặt lên vật gì đó có hình quả chuông ở một bên cổng . Tiếng kêu còn chưa kịp rõ ràng , tai mèo liền nghe thấy có âm thanh nói cười quen thuộc nhưng mơ hồ hình như không chỉ của một mình gã .
- Jimin , em có thôi cái trò nhéo bụng anh đi không , nghịch ngợm !
- Hông thôi đó ! Vì em là mèo nhỏ của anh mà , mèo nhỏ thì không thể ngoan được đâu .
Cậu vội vàng rút tay ra khỏi chuông cửa , vội vàng đứng nép sau dàn hoa tigon xanh mướt mát . Cho tới khi chiếc xe ô tô chở hai người đi khuất sau khúc cua , ai đó mới chầm chậm bước ra khỏi nơi mình vừa mới chạy trốn .
Vì sao mình lại phải trốn nhỉ ?
Vì sao lại thấy khó chịu đến thế ?
Cảm giác này ... bởi vì Taehyung chưa có dạy cậu kêu tên nên nhất thời không biết nên gọi là gì mới phải
Con đường nhỏ ướp một màu nắng vàng nhàn nhạt , Jin đặt những bước chân hờ hững trong suy nghĩ mơ hồ lộn xộn , cũng không biết đã nghĩ những gì , chỉ là lén lút đánh rơi một giọt nước mắt vào trong khoảng không đầy gió.