Chiếc giường lớn hôm nay bỗng nhiên trở nên có chút chật chội , vì sự xuất hiện của cậu hoặc là bầu không khí u ám trong tròng mắt ướt nước gã cũng không chắc nữa . Cậu ngồi lọt thỏm một góc nệm nhỏ xíu , hai tay cầm mép chăn bông kéo lên quá cổ , thỉnh thoảng lại cắn cắn mấy hồi .
Từ lúc Taehyung không kìm nén được mà lớn tiếng gắt gỏng, ai đó đã thôi không nghịch ngợm mà chuyển sang chế độ tủi thân hờn dỗi . Cánh môi dưới vô thức bĩu ra thành một thứ ủy khuất , thỉnh thoảng lại lén lút nhìn người đàn ông đang cắm mặt vào chiếc laptop để trên đùi .
*rột roạt*
Cậu mím môi , ưm lên một tiếng khe khẽ khi phát hiện ra là mình đang đói. Cái bụng trống rỗng khiến cho tâm trí hoàn toàn chỉ là ăn với uống , cực kì khó chịu . Cậu liếc nhìn gã rồi lại xụ mặt cắn cắn chăn bông , được một lúc thì không thể nào chịu được nữa liền vứt bỏ cả giận với dỗi để khều khều cánh tay gã .
~~~ meo~~~
-Gì nữa ?
Lại nữa ... lại gắt gỏng
Người đàn ông xấu tính
Cậu đã nghĩ thế nhưng biểu cảm thì lại hoàn toàn khác , ngoan ngoãn đến mức khó tin . Hai cái má phụng phịu cọ cọ vào tấm chăn nhạt nhẽo , không ngừng kêu lên những tiếng thảm thương như thế đã bị bỏ đói từ ngàn kiếp trước .
Bình thường Taehyung không có thói quen ăn sáng , và gã cũng chẳng có sở thích ăn uống nhưng cái con mèo đang không ngừng nũng nịu bên cạnh làm gã không thể phớt lờ thêm được . Gã đặt máy tính qua một bên , trượt xuống giường đi kiếm thứ gì đó để làm yên lòng vị khách có phần đặc biệt .
Taehyung chần chừ đứng trước tủ lạnh , cũng không phải không có gì để ăn chỉ là gã không chắc nên lấy cho cậu khẩu phần như thế nào mới phải .
*hít hít*
Đỉnh mũi cọ cọ vào một bên cổ khiến cho gã giật mình xém rớt tim ra ngoài . Gã quay lại , vì gương mặt thập phần hớn hở của ai đó mà không nhịn được cười .
-Cậu ăn được cái này không ?
Cậu chớp chớp mắt vài cái , sau khi não bộ xác định được thứ đang phát sáng kia chính là xúc xích liền gật gật đầu .
-Thế cái này thì sao ?
*gật gật đầu *
Danh sách đồ ăn còn kéo dài thêm vài trang nữa trước khi tủ lạnh nhà gã vơi đi quá nửa . Cậu chật vật ôm đống đồ ăn trong lòng nhưng ánh mắt vẫn còn nuối tiếc nhìn vào những thứ đang lấp lánh lấp lánh thực sự câu dẫn.
-Tôi nhốt cậu vào tủ lạnh chung với đống đồ ăn nhé !
Cậu nghĩ ngợi một chút rồi cẩn thận lùi lại , kịch liệt lắc đầu , ôm đống đồ ăn chật vật lăn lên nệm .
Gã vội vàng đuổi theo , nắm cổ chân cậu kéo xuống , vốn chỉ định ngăn cản mèo nhỏ không làm bẩn tấm ga mới thay cuối cùng lại vì lôi kéo khiến áo sơ mi vén lên quá nửa.
Cậu ngoái lại nhìn gã , chẳng những không xấu hổ lại còn nhúc nhích để hai cái mông phấn nộn lăn qua lăn lại trước mặt gã .