2. Mèo con nghịch ngợm

2K 266 177
                                    

Taehyung lùi lại một bước , cậu lại nhướn người với theo một chút . Chiếc chăn mềm mại tuột khỏi bờ vai trần , mắc lại chỗ eo nhỏ thành một đường hờ hững . Gã tròn mắt nhìn cục bông trần trụi không ngừng nhúc nhích trong đống chăn lộn xộn , nuốt nước bọt cái ực khi cậu định đứng lên để nhoài về phía gã .

-Khoan... khoan đã ... ngồi yên ... đừng... đừng di chuyển nữa ...

Cậu nghe tiếng người liền chần chừ ngồi thụp xuống chăn bông mềm mại , hai tay vươn ra chống xuống nệm , đỉnh mũi hít hít thay cho một lời chào hỏi chính thức mà cậu nghĩ là dễ thương . Gã vừa cẩn thận canh chừng sinh vật lạ , vừa cố gắng đào bới đống suy nghĩ đang không ngừng hỗn loạn trong cái đầu sắp nổ tung của mình .

Hôm qua... cơn bão... con mèo... con mèo trắng nghịch ngợm... trên sô pha... trên giường ... xinh đẹp ...

Những mảnh suy nghĩ rời rạc thiếu chất tỉnh táo để có thể xâu chuỗi một cách logic , gã đột nhiên nhìn cậu rồi cất tiếng dè dặt.

-Mèo con ?

Cậu nghe thấy danh xưng liền chớp mắt một cái , miệng hồng chu chu kêu lên một tiếng meo trong vắt .

Gã đứng hình , giây lát chợt thấy mình trống rỗng , bàn chân không đứng vững bước hụt lại phía sau một bước nhỏ , gã dụi dụi lại hai mắt rồi chằm chằm nhìn cậu . Con mèo nhỏ... à không đúng... xinh đẹp vẫn ngồi yên như thế với hai cái má bánh bao phúng phính hướng về phía gã .

-Chết mất ... chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này ... điên mất thôi ...

Cậu nhìn người đàn ông đối diện có vẻ hoang mang , liền lo lắng bò ra khỏi chăn muốn tới bên cạnh an ủi . Bàn chân vừa mới thò ra khỏi mép bông liền nghe gã thét lên một tiếng thất thanh .

-Ngồi im ! Ngồi im đó ! Đừng có mà ra đây !

Cậu ngoan ngoãn ngồi lại trong chăn , ánh mắt di động theo bước chân gã luống cuống chạy về phía tủ đồ , dừng ở đó một chút rồi lại theo gã về lại phía giường .

-Cậu... mặc đồ vô trước đi đã ....

Cậu bối rối nhìn gã , sau một hồi thấy không phản ứng gì thêm liền miễn cưỡng vươn ngón tay cào cào vào đống đồ kì lạ trước mặt . Có mùi gỗ thông ngòn ngọt khiến chóp mũi của cậu chun lên thích thú . Cậu áp má vào bộ đồ dụi dụi mấy hồi rồi bắt đầu đưa lên miệng cắn cắn.

-Ya ! Dừng lại mau .

Taehyung hốt hoảng giựt lại chiếc áo sơ mi sắp bị bứt đứt cúc , khuôn mặt ngái ngủ nhìn cậu nhăn nhó.

-Không phải mặc như thế... mà là ...

Gã ngập ngừng , bởi vì chưa bao giờ phải diễn lại việc mặc đồ cho bất kì ai nên gã thực sự không biết miêu tả thế nào mới đúng . Cuối cùng bất lực trước ánh mắt tròn nãy giờ vẫn xoe tròn ngơ ngác , gã thở dài .

-Được rồi , tôi sẽ làm mẫu cho cậu một lần . Chỉ lần này thôi đấy.

Cậu hớn hở quan sát gã luồn chiếc áo ướp mùi quả thông lên trên người mình , lại tỉ mỉ chút một đóng từng cúc áo nhỏ xíu , liền nảy sinh không ít hứng thú . Hương thơm khiến cậu dễ chịu nhưng việc có một cái gì đó cứ bám dính lấy da thịt khiến cậu chẳng thoải mái chút nào .

-Được rồi , còn mặc quần nữa .

Taehyung vừa kịp giơ chiếc quần thụng dài tới quá mắt cá lên trước mặt , ai đó vội vàng lắc đầu nguầy nguậy . Cậu vùng khỏi chăn nhanh chóng tuột khỏi chiếc giường đáng sợ để đi tìm chỗ lẩn trốn .

-Này ! Ya ! Ya !

Gã mất kiên nhẫn nhìn theo cậu con trai chỉ nhỏ hơn mình một chút đang lồm cồm bò trên sàn nhanh như một đứa trẻ con chuẩn bị tập đi , bất lực mà cào loạn mái tóc vốn đã rối nùi buổi sáng .

-Thư kí Kim , phiền cậu báo với chủ tịch rằng hôm nay tôi ốm không thể tới công ty . Bản kế hoạch sẽ gửi lại qua mail cho ngài ấy vào đầu giờ chiều nay .

Gã vừa tiếp chuyện điện thoại vừa ôm ngang eo của con mèo nhỏ đang không ngừng giãy dụa , một bước ném lên giường .

Cậu meo một tiếng ủy khuất sau đó ném tròng mắt ướt nước về phía người đàn ông đẹp trai nhất nhưng xấu tính nhất .

Taehyung ngừng lại để hít một hơi thật sâu , tất cả mọi kiên nhẫn hai mươi mấy năm tích lũy chầm chậm đi vào buồng phổi. Gã cố gắng vẽ một nụ cười ngọt nhạt trước khi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

-Ngoan , cậu cần mặc cái này vô . Nếu không...

Cậu chui tọt vào chăn bông chỉ thò mỗi cái đầu nhỏ ra khỏi , kịch liệt lắc qua lắc lại một cách kiên định .

-Không muốn mặc sao ?

*gật gật *

-Không muốn cũng phải mặc .

Cậu ôm chăn dịch về phía góc giường , cái mỏ tự động chu lên thành một cục đáng ghét .

Gã ngồi dịch lên một chút , vươn tay muốn kéo cậu lại. Bàn tay chới với còn chưa chạm tới người , gã giật mình bởi một cục bông tròn trĩnh vừa mới lăn vào người gã . Cậu đâm đỉnh đầu vào bụng gã dụi dụi mấy cái nũng nịu , thấy gã im lặng lại càng lúc lắc nhiệt tình.

Gã ngưng thở nhìn đỉnh đầu dưới lòng mình , suy nghĩ có chút lộn xộn.

Chết tiệt ... chỗ đó... cậu ... rốt cuộc có biết là đang đụng chạm chỗ nào không vậy hả ?

Cái tư thế thập phần mờ ám này ...

Taehyung sắp vì nín thở mà thiếu không khí chết ngạt mất . Vội vàng ném chiếc quần bừa xuống dưới đất , gã hốt hoảng .

-Dừng... dừng lại... được rồi... không mặc thì không mặc ...

Cậu nghe được thứ cần nghe liền ngước đầu nhìn lên, và gã suýt chửi thề vì có một thứ gì đó cũng vừa mới ngóc dậy cùng lúc .

-Không mặc cũng được... vậy cậu ngồi cho ngay ngắn vào ...

Cậu ngây ngốc nhìn gã , những điều gã nói căn bản chỉ hiểu được chút chút . Cậu chỉ cần biết gã đã ném cái quần đi , điều đó đồng nghĩa với việc cậu không phải xỏ cái thứ vướng víu ấy vào người nữa . Tâm trạng vui vẻ nên gò má cũng nhuận hồng thêm một chút . Cậu nhảy vào lòng gã , đẩy cả người cả gã ngã nhào xuống dưới nệm . Phớt lờ ánh mắt kinh ngạc của người nằm dưới , cậu híp mắt le lưỡi liếm loạn lên mặt gã thay cho một lời cảm ơn ngọt ngào - cậu nghĩ là thế .

Taehyung vì bất ngờ bị tập kích mà không tự chủ vòng tay ôm lấy cậu , cái thứ mềm  mềm mịn màng này chắc chắn không phải áo sơ mi của gã . Gã hít thở đều đều cố gắng nắm chặt lấy xiềng xích nhốt con thú dữ nhưng ai đó lại chẳng mảy may quan tâm . Áo sơ mi đã vén lên quá eo , thân dưới mềm mại còn nhiệt tình nhúc nhích chạm qua chạm lại vào người gã .

Gã nghiến răng nắm lấy hai cổ tay cậu , một bước đè xuống dưới nệm , thở dốc .

-CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG ?

TaeJin Mèo nhỏ biết yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ