Jimin chống cằm , tròng mắt nhìn Taehyung không rời nửa bước , cho tới khi cảm thấy người đối diện căn bản không để sự chú ý của cậu ta vào tâm , nhịn không được có chút giận dỗi .
- Hyung !
Gã một tay cầm cuốn tạp chí kinh tế , một tay mân mê cốc trà nóng , biểu cảm không thay đổi chỉ cất giọng nhàn nhạt .
- Lại muốn ồn ào gì nữa ?
- Anh định cả đời uống trà và đọc báo một mình đấy à ?
Taehyung không vội trả lời , thư thả nhấp một ngụm trà hoa cúc , sau khi nuốt trôi xuống cổ họng mới chậm rãi quay lại nhìn cậu em trai vẫn không ngừng lải nhải bên cạnh .
- Nói vào vấn đề chính đi Jimin.
- Em bảo vệ luận văn cũng xong rồi , giờ có thể tự đi làm kiếm tiền rồi , anh đâu cần nuôi em nữa phải không ?
- Rồi sao nữa ?
- Không phải đã đến lúc thích hợp để anh kết hôn với một ai đó hay sao ?
Taehyung bị hai từ kết hôn làm có chút không được tự nhiên , cổ họng vô thức nuốt một ngụm nước miếng nho nhỏ , gã hừm giọng .
- Chuyện đó em không cần quan tâm .
Biểu cảm thờ ơ của gã khiến cho cậu con trai đối diện không khỏi cảm thấy phẫn nộ , câu ấy cách đây ba năm gã cũng nói thế , giờ vẫn nói thế , chẳng có chút thay đổi .
- Bạn bè của em có rất nhiều , em có thể giới thiệu cho anh một người thích hợp , nếu anh đồng ý ngay ngày mai cũng có thể gặp mặt qua .
- Thế nào là thích hợp ?
- Là xinh đẹp , còn thông minh , học thức cao , nói không chừng còn có thể giúp anh trong công việc nữa .
Gã miết tay trên mép cuốn tạp chí lật qua trang sau , khóe miệng hừ một tiếng cười nhạt .
- Người như thế , anh hai của em lại phải cần tới em giới thiệu hay sao ?
Nghĩ cũng đúng , anh trai cậu đẹp trai lại tài giỏi như thế
Chỉ tính riêng trong công ty thì hình như tới nữ giám đốc xinh đẹp còn si mê anh muốn chết chứ đừng nói là những nhân viên khác .
Vậy hà cớ gì tới giờ vẫn độc thân chứ ?
Tới bạn giường cũng không có chẳng phải đã quá nhạt nhẽo hay sao ?
- Vậy còn em ?
Jimin ngồi dịch lại một chút , ánh mắt đề phòng với câu hỏi chẳng đầu chẳng cuối của gã .
- Em làm sao ?
- Tại sao lại tự dưng về nước ? Không phải trước đây nói muốn định cư bên nước ngoài hay sao ?
Cậu ta à một tiếng , sau đó dùng hai cái má phính vẽ lên nụ cười của mấy tiểu thụ đang xấu hổ nhìn đáng ghét lắm lắm .
- Em về để tìm Jungkook .
- Jungkook ?
- Phải .
- Cái tên nhà khoa học nhạt nhẽo đó hả ? Em vẫn thích hắn ta sao ?
Jimin mới nghe có người nói xấu hắn , bất luận là anh hai yêu quý cũng hết sức phẫn nộ , ánh mắt nửa tia yêu thương đều bị tiêu tùng , đến giọng nói cũng thập phần giận dữ .
- Anh mới nhạt nhẽo , Jungkook là người mà chỉ cần ngắm cũng thấy thú vị biết chưa ?
Taehyung mím môi , gật đầu liền mấy cái biểu cảm trào phúng .
- Không phải hắn ta nói không thích em hay sao ?
- Anh ấy không thích em , em sẽ làm mọi cách để anh ấy phải thích em .
- Xa nhau lâu như vậy nhỡ đâu hắn có người yêu rồi thì sao ?
- Thì em sẽ đập chậu cướp bông !
Gã suýt nữa bị sặc khan vì lời khẳng định chắc nịch như thể đó là một việc đúng đắn lắm , ánh mắt nhìn cậu em trai có chút kì thị .
- Jimin ! Anh đâu có dạy em mấy cái đó đâu ?
- Là em tự học thêm , hơn nữa , bây giờ nếu không tự theo đuổi thì sẽ chẳng bao giờ có thứ mình muốn hết .
Đầu nấm nói như thể mình là một chuyên gia trong lĩnh vực tình cảm , sau đó còn chê bai gã cái gì như là cổ hủ , lạc hậu rồi ton ton rời vào phòng .
Gã một mình ngồi im lặng giữa phòng khách trống trải , suy nghĩ không tự chủ tự tìm đến những hồi ức mang tên cậu .
Jinie ... em vẫn sống tốt chứ ?
~~~~~~~~
Mèo nhỏ cuộn mình trong chăn bông , chui rúc trong ba bốn lớp vải mà vẫn thấy trong người lạnh lắm , hoặc là tại má phính bị ép phải gối lên đống nước mắt ướt đẫm mà cậu vừa mới tạo ra.
Từ hôm ở nhà Taehyung về tới giờ tâm trạng đều như đám mây sắp mưa xám xịt , kể cả lúc được Jungkook dẫn đi chơi cũng chẳng thấy khá khẩm hơn là mấy .
Taetae thế nào lại có mèo con mới
Còn cười với cậu ta rất vui vẻ nữa
Có phải đã thực sự quên mất cậu
Có phải đã thực sự chẳng cần cậu nữa hay không ?
Mèo nhỏ nghĩ vậy và điều đó khiến cho cậu thấy chóp mũi lại khó thở hơn một chút . Cái cảm giác khó chịu này cậu chẳng biết gọi tên là gì nhưng mà nó khiến cho một con mèo luôn vui vẻ là cậu sắp tan chảy thành một vũng sình lầy phiền muộn .
Vậy nên, Jin ghét nó lắm !
Cậu ghét nó tới mức đến ngủ còn mơ thấy nó , vành môi mơ màng còn vén lên thành một cục ấm ức mãi không thôi .
Tiếng chuông cửa kêu inh ỏi một cách phiền phức đánh thức con mèo nhỏ sắp lai gấu trúc lật đật ra mở cửa .
- Jung ...
Cậu con trai trước mặt hình như quen quen, đâu đó như là mới xuất hiện trong ác mộng đêm qua đang nhăn nhó nhìn nhìn cậu như là sinh vật lạ .
- Ai vậy Jinie ?
Jin thậm chí còn chưa kịp trả lời , cái tên đầu nấm vàng ươm đối diện đã nhắm thẳng vào màng nhĩ mỏng manh của cậu mà hét lớn .
- Jeon Jung Kook ! Anh mau ra đây cho em !