13.

1.3K 123 2
                                    

                                                      Ảnh chỉ mang tính minh họa =)))))

《 Trung thu 》

Tết trung thu đã cận kề.

Lý Đế Nỗ mệt mỏi ngồi gục trong một ngôi nhà bỏ hoang. Từ trong nhà có thể nhìn ra ngoài, hắn nhìn thấy trấn nhỏ giăng đầy đèn lồng đỏ thắm, trong lòng thầm ao ước mình có thể như những đứa trẻ bình thường, được cha mẹ dẫn đi chơi trung thu. Nhưng, ao ước vẫn mãi chỉ là ao ước...

Mười hai tuổi hắn mồ côi cả cha lẫn mẹ.Mười ba tuổi bị chính những người có máu mủ ruột thịt với mình hành hạ đến nỗi không thể nhẫn nhịn đành bỏ ra ngoài lang bạt. Mười bốn tuổi lưu lạc đầu đường xó chợ, quần áo rách rưới bẩn thỉu, hắn không được nơi nào chào đón. Tại sao cuộc đời lại tàn nhẫn với hắn như vậy?

Trong không khí ồn áo náo nhiệt, bỗng tiếng bước chân nhẹ nhàng lọt vào tai Lý Đế Nỗ. Hắn cảnh giác ngẩng đầu, nương qua ánh trăng nhợt nhạt, hắn nhìn thấy có người đang tiến đến gần phía hắn. Hắn không nhìn rõ diện mạo người nọ, nhưng có vẻ là rất dễ nhìn. 

 "Ngươi định làm gì?" Lý Đế Nỗ hỏi người kia, giọng nói không chút thiện ý. Người kia tựa hồ hơi giật mình, bước chân khựng lại. 

 "Ta ... " Người ấy ấp úng. "Ta đi ngang qua đây, thấy người ở bên trong, ta nghĩ ngươi bị làm sao, nên ta..." 

 Chưa để y nói hết, Lý Đế Nỗ rên nhẹ một tiếng ngắt lời. 

 ... Không phải hắn thô lỗ muốn ngắt lời người khác đâu. Bởi vì vết thương ở bụng chưa được xử lý đúng lúc này đột nhiên nhói lên. Hôm nay hắn ở ngoài chợ gặp lại đám kẻ thù lúc trước của mình, chúng ỷ đông hiếp yếu xông vào đánh hắn. Hắn không đánh lại được, chỉ có thể chạy trốn.

Người kia nghe tiếng, ngập ngừng hỏi: "Ngươi ... bị thương?" Hắn không trả lời, thế nhưng người kia lại càng cuống hơn. "Ngươi sao vậy? Đau nên không nói được? Hay để ta đưa ngươi về chữa thương có được không?" 

 Nói xong, người kia cúi người, đưa tay ra trước mặt hắn: "Đi, theo ta về." 

 Lý Đế Nỗ ngẩn ra nhìn y, trong vô thức nắm lấy tay người kia. Theo đà kéo của y, hắn từ từ đứng dậy.

Người kia kéo Lý Đế Nỗ ra khỏi ngôi nhà hoang u ám, ẩm ướt. Hắn không hiểu nổi mình, rõ ràng chẳng biết người kia là ai, vậy mà còn tin tưởng đi theo y. Nghĩ vậy, hắn mới cất tiếng hỏi: "Ngươi là ai? Tại sao lại cứu ta?" 

 Người kia vốn đi trước hắn, lúc này bước chân dần chậm lại, đột nhiên quay lại nhìn hắn. Lý Đế Nỗ ngạc nhiên, vốn vừa nãy trong nhà hoang chỉ cảm thấy y tương đối dễ nhìn, không ngờ diện mạo y lại thanh tú đến thế. Mi mục như hoạ, hai cánh môi hồng nhuận tựa như cách hoa anh đào. Mái tóc được buộc ra sau lưng, một thân bạch y gọn gàng sạch sẽ.Y mỉm cười, trả lời hắn: "Ta là Hoàng Nhân Tuấn. Còn về phần tại sao ta cứu ngươi, từ nhỏ, sư tôn luôn dạy ta không được vô tâm, gặp người khốn đốn phải biết giúp đỡ. Ta nghe lời dặn của sư tôn, thấy ngươi bị thương, bèn muốn giúp ngươi." 

 "Đến lượt ta hỏi ngươi, tên ngươi là gì a?" 

 "Lý Đế Nỗ." Hắn đáp lại cụt lủn. Hoàng Nhân Tuấn nghe vậy không giận, trái lại còn cười tươi hơn. 

 "Ồ! Tên hay! Ta đưa ngươi về, nhất định sư tôn rất thích ngươi." Hoàng Nhân Tuấn chỉ tầm tuổi Lý Đế Nỗ, y thấp hơn hắn một chút. Khi đi trên cây cầu ngang qua sông, Lý Đế Nỗ lơ đãng nhìn xuống dưới. Trăng rằm tròn vành vạnh, ánh trăng nhu hoà hắt bóng hai đứa trẻ trên mặt nước.

 Mười lăm tuổi, Lý Đế Nỗ gặp được Hoàng Nhân Tuấn. Nguyên tiêu năm nay, Lý Đế Nỗ không còn cô đơn. 

Rất nhiều năm sau, hai người một lần nữa quay trở lại trấn nhỏ ngày ấy. Ánh trăng vẫn sáng như vậy, khung cảnh xung quanh vẫn vẹn nguyên như thế. Chỉ khác một điều, ngày ấy Hoàng Nhân Tuấn đi trước, Lý Đế Nỗ theo sau, bây giờ hai người sóng vai nhau mà đi. 

 Lý Đế Nỗ quay sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn, khoé miệng khẽ nhếch lên mỉm cười. 

 "Trăng dưới nước là trăng trên trời 

Người trước mặt là người trong tim." 

 Người này, hoá ra đã ở trong tim hắn lâu đến thế...  







Chúc mọi người có một lễ trung thu vui vẻ! ^^ Lần đầu thử sức với văn phong cổ trang nên có vẻ còn rất nhiều lỗi.. 

《 NoRen - Little love 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ