21.

1K 100 2
                                    

《 coffee, tea or ... me ? 》

Lại một tuần nữa bắt đầu.

Sau dịp cuối tuần được nghỉ xả hơi, mọi người lại quay trở về với công việc thường ngày, bận bịu để bươn chải cho cuộc sống của mình. Càng ở vị trí cao, công việc lại càng khó khăn và áp lực. Mọi người cứ nghĩ rằng những người này chỉ việc ngồi không và hưởng lợi, nhưng không, họ còn những vấn đề to lớn hơn cần giải quyết, vì trên vai họ là trách nhiệm, là gánh nặng.

Lý Đế Nỗ cũng là một người như thế. Việc phải tiếp quản cả một công ty lớn nhiều lúc khiến anh phải làm việc liên tục không được nghỉ ngơi chút nào. Hôm nay cũng như mọi ngày, Đế Nỗ đến công ty từ sớm, mặc dù đã quen với lượng công việc nhưng vẫn không tránh khỏi mà có chút mệt. Liếc nhìn đồng hồ thấy vẫn chưa đến giờ vào làm, anh dự định ra ngoài mua cho mình một ly cà phê.

Đối diện công ty có một con ngõ nhỏ, quán cà phê nằm ở vị trí khuất nên nhiều người thường hay bỏ qua. Thế nhưng nếu để ý một chút sẽ thấy ngay đầu ngõ có một tấm biển chỉ dẫn làm bằng gỗ, chữ viết và trang trí bằng tay hoàn toàn, cho thấy chủ quán vô cùng dụng tâm.

Vừa bước chân vào trong quán, Đế Nỗ đã ngửi thấy hương cà phê thơm nức mũi. Không gian quán không rộng, tạo cảm giác ấm áp như ở trong nhà vậy. Cánh cửa sổ mở toang, gió mùa thu mang theo chút nắng thổi qua làm chiếc chuông gió lay động, vang lên những âm thanh leng keng vui tai. Có con mèo nằm bên cửa sổ phơi nắng, rồi thiu thiu ngủ lúc nào chẳng hay.

"Cho một ly espresso, mang về nhé."

Đế Nỗ đến trước quầy gọi đồ. Người thu ngân là một anh chàng với gương mặt thanh tú và mái tóc màu nâu hạt dẻ.

"Quý khách chờ một chút! Đồ uống có ngay đây ạ!"

Người kia sau khi đưa hóa đơn thanh toán cho anh liền quay đi pha chế đồ uống. Trong quán đang bật một bản nhạc cũ mà ngày bé Đế Nỗ thường hay nghe thấy trên radio, tiếng hát của cô ca sĩ da diết đến xé lòng.

"Có mỗi mình cậu làm ở đây thôi sao?" Trong lúc chờ đồ, Đế Nỗ thuận miệng hỏi một câu.

"Không có." Người kia trả lời, đầu không ngẩng lên, vẫn chăm chú với ly cà phê trong tay, "Quán còn vài nhân viên nữa, thế nhưng vẫn còn sớm nên họ chưa đến."

Rất nhanh, espresso của Đế Nỗ liền pha xong. Chàng trai đưa chiếc túi giấy đựng đồ uống cho Đế Nỗ rồi nở một nụ cười tươi.

"Cảm ơn quý khách! Mong lần sau quý khách sẽ quay lại."

Người kia cười rộ lên lộ ra chiếc răng khểnh trông rất đáng yêu. Đế Nỗ thầm nghĩ sao nụ cười ấy cứ như tia nắng, ấm áp quá chừng?

Sau lần đấy, hầu như sáng nào Đế Nỗ cũng ghé quán mua cà phê, lần nào cũng là espresso, thế nhưng anh chưa từng ngồi lại. Và lần nào cũng là cậu chủ quán với mái tóc màu nâu hạt dẻ đứng ở quầy thu ngân. Cũng chỉ là đôi ba câu chuyện trò đơn giản, cũng chỉ là một ánh nhìn, một nụ cười, ấy vậy mà làm Đế Nỗ nhớ mãi không thôi.

Sáng chủ nhật, Lý Đế Nỗ lại bước vào quán cà phê. Hôm nay không phải đi làm, nên lần này đến anh mặc một bộ quần áo thể thao thoải mái. Nhìn thấy anh, cậu chủ quán liền hỏi.

"Vẫn như mọi khi chứ?"

"Ồ không! Hôm nay tôi muốn thử gì đó khác."

"Vậy, cà phê, trà, hay là ... tôi?" Cậu chủ quán khúc khích cười.

"Ừm..." Đế Nỗ nhìn menu suy nghĩ một chút rồi đưa ra quyết định, "Cho tôi một tách hồng trà, dùng ở đây."

"Được, chờ một chút, đồ uống có ngay."

"À!" Đế Nỗ vừa định đi tìm chỗ ngồi, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì mà quay lại nói.

"Hồng trà không đường nhé, vì chỉ cần cậu thôi cũng đủ ngọt ngào rồi."







*góc pr: mình mới lập một blog cho hai bạn, ai có hứng thú thì hãy đến với chiếc blog bé xinh này nha =)))))

Radio 230304 Mhz - only for NoRen
https://www.facebook.com/norenradio/






《 NoRen - Little love 》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ