《 Trà sữa 》
Nhân Tuấn thích uống trà sữa.
Châm ngôn của Nhân Tuấn là: Người yêu có thể không có, nhưng cuộc sống không thể thiếu trà sữa!
Trong lớp Nhân Tuấn ai cũng biết rõ cậu là một đứa nghiện trà sữa đến phát điên. Cứ khi nào lớp bàn kế hoạch đi liên hoan gì gì đó, Nhân Tuấn luôn là đứa to mồm nhất: "Trà sữa! Đi uống trà sữa!"
Có một lần Nhân Tuấn đang cầm ly trà sữa Gongcha vị khoai môn 50 đá 70 đường trân châu trắng mua ở quán đối diện trường thì có đứa ra nói: Nhân Tuấn à sao mày nghiện trà sữa cứ y như bọn con gái vậy.
Thế là cái đứa vô duyên ấy đang định phủi đít bỏ đi thì bị Nhân Tuấn kéo lại xổ cho một tràng nào là: Tao thích uống thì kệ tao có liên quan gì đến mày không cứ uống trà sữa là giống con gái hả hả?
Bạn học vô duyên bị Nhân Tuấn nói đến văng nước bọt văng trân châu vào mặt. Từ ấy không ai dám thắc mắc việc tại sao Nhân Tuấn thích uống trà sữa nữa.
Thật ra không thể trách Nhân Tuấn được. Ngay từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ cậu rất thích ăn ngọt, mà trà sữa ngọt ngào như vậy sao Nhân Tuấn có thể không thích? Mà một lý do không kém phần quan trọng, anh chủ quán trà sữa Gongcha đối diện trường cậu rất đẹp trai đó...
Nhân Tuấn thích uống trà sữa, mà Nhân Tuấn cũng thích nhìn cái đẹp. Vừa uống trà sữa vừa nhìn anh đẹp trai trong một ngày trời trong nắng ấm, đời còn gì tươi đẹp hơn nữa không?
Nhân Tuấn cứ một tuần đến ba lần đều đặn, nhân viên và anh chủ quán cũng quen mặt luôn rồi. Mà cái lợi của việc cắm rễ ở Gongcha, chính là cậu đã biết được tên của anh chủ quán.
Lý Đế Nỗ. Tên nghe hay ghê luôn á. Nhân Tuấn nghĩ.
Ngày qua ngày, chẳng mấy chốc Nhân Tuấn đã sắp phải ra trường rồi tìm việc làm. Cậu bận bịu muốn chết, chả lấy thời gian đâu mà đi uống trà sữa nữa.
Một tuần.
Hai tuần.
Đến tuần thứ ba, anh chủ quán Gongcha Lý Đế Nỗ cũng bắt đầu thấy nhớ vị khách quen Nhân Tuấn này rồi.
Vị khách này lần nào đến quán cũng gọi một vị trà sữa duy nhất, lần nào cũng chọn chỗ ngồi gần quầy thu ngân, lần nào cũng vừa uống trà sữa vừa nhìn anh mà không sợ bị phát hiện.
Mới đầu anh còn cảm thấy kỳ lạ, sau rồi cũng quen dần. Không phải Đế Nỗ tự luyến, nhưng đúng thật là anh rất đẹp trai, có người nhìn cũng là bình thường thôi. Nhưng người giống như vị khách quen này là lần đầu anh thấy.
Có chút tò mò, Đế Nỗ đi hỏi nhân viên của mình thì mới biết vị khách quen này tên là Nhân Tuấn, sinh viên trường đối diện.
Nhân Tuấn không những đến quán của anh nhiều lần mà cậu còn có một vẻ bề ngoài thanh tú đáng yêu nên Đế Nỗ càng chú ý đến cậu nhiều hơn.
Khá lâu rồi Nhân Tuấn không đến, Đế Nỗ hơi hơi nhớ cậu, liền làm một cốc trà sữa khoai môn trân châu trắng 50 đá 70 đường yêu thích rồi nhờ nhân viên mang sang trường đối diện.
Bằng một cách kỳ diệu nào đó, anh nhân viên kia biết được ký túc xá của Nhân Tuấn. Lúc Nhân Tuấn ra mở cửa, thấy anh nhân viên thì hơi ngạc nhiên.
"Ơ anh ơi em không gọi trà sữa."
"Em không gọi nhưng người khác gọi cho em. Miễn phí mà, cứ nhận đi em." Nói xong anh đưa cốc trà sữa cho cậu rồi đi luôn.
"..." Nhân Tuấn câm nín. Cậu nhìn anh nhân viên đang dần đi xa, rồi lại nhìn cốc trà sữa trong tay mình. Thôi kệ, dù sao cũng đang thèm.
Bắt đầu từ ngày ấy, đều đặn cứ hai ngày Nhân Tuấn lại nhận được một ly trà sữa.
Cậu nghĩ là fan hâm mộ tặng trà sữa cho mình. Với cái mặt của Nhân Tuấn thì thiếu gì fan nữ trong trường đâu, nên nhận được quà là rất bình thường.
Nhưng mà không hiểu sao Nhân Tuấn cảm thấy uống trà sữa ở nhà không ngon bằng ở quán. Chắc là do không được vừa uống vừa nhìn anh đẹp trai rồi. Nhân Tuấn gật gù, chắc chắn là thế. Mà cũng lâu không gặp anh chủ quán đẹp trai, hay mai ra uống trà sữa rồi xin luôn số điện thoại anh ấy nhỉ?
Chiều hôm sau, Nhân Tuấn lâu lắm mới được lúc rảnh rỗi, lại sang quán trà sữa cắm rễ. Vừa bước vào quán cậu liền nhìn thấy anh chủ đang đứng sau quầy thu ngân.
Đế Nỗ vừa ngẩng lên đã thấy vị khách quen lâu không gặp, liền cười cười chào cậu: "Lâu lắm không gặp. Em muốn gọi gì? Như mọi khi à?"
Nhân Tuấn lập tức trả lời: "Vẫn như mọi khi, nhưng mà em còn muốn một cái này nữa ạ."
Đế Nỗ hơi ngạc nhiên, không biết cậu muốn gọi thêm gì nữa.
Nhân Tuấn chớp chớp mắt nhìn anh trông rất đáng yêu: "Em muốn xin số điện thoại của anh được không?"
Đế Nỗ đơ mất vài giây, sau mới cười rõ tươi.
"Anh chờ em hỏi câu này lâu lắm rồi đấy."
Vì hai người nào đó, trà sữa hôm nay lại càng thêm ngọt ngào nữa rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
《 NoRen - Little love 》
Hayran KurguNhững mẩu truyện tình yêu nhỏ bé, hường phấn của Lee Jeno và Huang Renjun. [On-going]