《 Viết cho người tó rất thương 》
"Có người từng nói với tớ rằng: "Cứ cố gắng, kiểu gì chả thành công."
Thích một người là chẳng cần lý do gì. Có thể chỉ là một ánh nhìn, hay một cái lướt qua hờ hững cũng gây nên biết bao cảm xúc xuyến xao trong tim. Tớ không biết tớ thích cậu khi nào, cũng chả rõ lý do vì sao thích cậu nữa. Tớ chỉ biết rằng có một ngày tớ nhìn thấy cậu, ánh mắt cứ dõi theo mà chẳng hiểu tại sao.
Dần dần tớ để ý đến cậu nhiều hơn, giữa dòng người đông đúc vẫn có thể chính xác tìm thấy hình bóng của cậu.
Dần dần tớ muốn nói chuyện với cậu, muốn tiếp xúc với cậu thật nhiều, muốn yêu cậu, muốn trở thành một người mà cậu yêu thương.
Cậu cứ thế xuất hiện trong cuộc sống của tớ, khiến cảm xúc và suy nghĩ trong tớ loạn hết cả lên. Có thể chỉ vì một cái nhìn của cậu mà tớ cười như một đứa đần suốt cả ngày, cũng có thể vì sự thân thiết của cậu với một đứa con gái khác mà cáu kỉnh. Đã có những lần cậu xuất hiện trong giấc mơ của tớ, ngọt ngào và dịu dàng, rồi khi tỉnh dậy tớ lại đối mặt với thực tế là chúng ta chả là gì của nhau cả. Phải làm thế nào tớ mới có thể bên cậu đây? Khó khăn quá..
Ngày thứ 91 thích Lý Đế Nỗ.
Hoàng Nhân Tuấn - 190119"
Ngày cuối cùng đi học trước khi nghỉ Tết, chẳng hiểu Lý Đế Nỗ đen đủi thế nào vẫn phải ở lại lớp để trực nhật. Cậu ngó xuống từng ngăn bàn, bỗng nhiên để ý thấy một quyển nhật ký của ai đó bỏ quên trên lớp.
"Thời buổi này ai còn viết nhật ký cơ chứ!" Lý Đế Nỗ cười thầm. Bên ngoài quyển nhật ký không ghi tên, mặc dù không muốn đọc trộm đâu nhưng cậu bất đắc dĩ phải mở ra xem là nhật ký của ai để có thể đem trả.
Nhưng khi mở ra, cái tên "Hoàng Nhân Tuấn" và dòng chữ "Ngày thứ 91 thích Lý Đế Nỗ" làm cậu đứng hình một lúc lâu.
Từng dòng từng chữ trong quyển nhật ký làm Lý Đế Nỗ như muốn khóc đến nơi.
Cậu nhớ đến Hoàng Nhân Tuấn lần đầu gặp đã hướng về cậu mà mỉm cười, khiến tim cậu đập hẫng đi một nhịp.
Cậu nhớ đến Hoàng Nhân Tuấn lo lắng, vội vàng chạy đến bên cạnh khi cậu bị trẹo chân lúc chơi bóng rổ.
Từng biểu cảm, từng động tác của Hoàng Nhân Tuấn, Lý Đế Nỗ chẳng ngờ rằng nó lại in sâu trong tâm trí cậu đến thế...
Bên ngoài trời tuyết đang rơi, nhưng Lý Đế Nỗ không những không thấy lạnh mà trong lòng như đang có một ngọn lửa âm ỉ cháy sưởi ấm đến tận tim vậy.
Lúc này Lý Đế Nỗ đang đứng trước cửa nhà Hoàng Nhân Tuấn.
"Ơ Đế Nỗ à? Cậu đến tìm tớ hả?"
Đúng lúc này Nhân Tuấn mới đi đâu về đã nhìn thấy Lý Đế Nỗ tay xách một cái túi nhỏ, đứng thập thò ngoài cửa nhà mình.
"Nhân Tuấn này." Lý Đế Nỗ dốc hết can đảm ra để lên tiếng, "Cậu có tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"
Chưa kịp để Nhân Tuấn trả lời, cậu nói tiếp, "Tớ thích cậu, thích ngay từ cái nhìn đầu tiên nhìn thấy cậu cười với tớ."
Cậu có thể cho tớ cơ hội, bù đắp cho những ngày tớ khiến tâm trí cậu rối bời được không?
Nhân Tuấn dường như không tin nổi vào tai mình, lơ nga lơ ngơ bị Lý Đế Nỗ ôm vào lòng.
"Được chứ. Tớ thích cậu lắm."
ai nhớ tui hong dạaaaaaaa 🥺
BẠN ĐANG ĐỌC
《 NoRen - Little love 》
Hayran KurguNhững mẩu truyện tình yêu nhỏ bé, hường phấn của Lee Jeno và Huang Renjun. [On-going]